|
| Cover |
Cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran bùng nổ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang kéo dài với những bất đồng sâu sắc về chương trình hạt nhân và vai trò địa chính trị của Tehran. Trong nhiều năm, các đời tổng thống Mỹ đã lựa chọn giữa gây sức ép quân sự và theo đuổi giải pháp ngoại giao song chưa đạt được một giải pháp bền vững.
Khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn hơn, với niềm tin rằng áp lực tối đa - bao gồm cả biện pháp quân sự - có thể buộc Iran phải nhượng bộ.
Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy chiến lược nói trên không mang lại kết quả như kỳ vọng, mà ngược lại còn làm phức tạp thêm tình hình khu vực.
Kết quả tác chiến tại Iran
Chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố chiến dịch "cơn thịnh nộ dữ dội" tại Iran đã thành công áp đảo. Xét theo các tiêu chí quân sự truyền thống, liên quân Mỹ-Israel đang chiếm ưu thế trước Iran trên cả ba mặt trận: trên biển, trên không và trên bộ.
Trong 29 ngày đầu tiên, chiến dịch "cơn thịnh nộ dữ dội" đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu, thực hiện hơn 11.000 hoạt động tác chiến, đồng thời phá hủy hoặc làm hư hại hơn 150 tàu thuyền của Iran, theo số liệu từ Lầu Năm Góc.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Mỹ cũng đã loại bỏ phần lớn giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran và gây thiệt hại đáng kể cho chương trình tên lửa đạn đạo nước này.
Tuy nhiên, việc duy trì chiến dịch quân sự đi kèm với chi phí không nhỏ, bao gồm ít nhất 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, thiệt hại hàng tỷ USD về trang thiết bị, cùng mức chi phí vận hành ước tính khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày.
Mỹ được cho là đã sử dụng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong vòng bốn tuần, trong bối cảnh kho dự trữ vốn đã thấp hơn mức mục tiêu, theo Washington Post.
Sean Parnell, phát ngôn viên trưởng Lầu Năm Góc, khẳng định: "Bộ Quốc phòng Mỹ có đầy đủ nguồn lực để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn, với bất kỳ khung thời gian nào".
|
| Sean Parnell, phát ngôn viên trưởng Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters. |
Dù vậy, Lầu Năm Góc đang đề xuất bổ sung khoảng 200 tỷ USD ngân sách cho cuộc chiến, chủ yếu nhằm tái bổ sung kho vũ khí - một đề xuất chưa chắc được Quốc hội thông qua trong bối cảnh chia rẽ sâu sắc.
Trong khi đó, các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vẫn tiếp diễn trên toàn khu vực và lực lượng Mỹ không nằm ngoài tầm ảnh hưởng.
Chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố quân đội Iran đã bị "vô hiệu hóa", tên lửa Iran đã tấn công một căn cứ tại Arab Saudi, khiến 29 binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại máy bay tiếp nhiên liệu cùng máy bay trinh sát của Mỹ.
Tờ The New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết nhiều trong số 13 căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực hiện "gần như không thể sử dụng" do các đòn tấn công của Iran. Lầu Năm Góc từ chối bình luận với lý do an ninh tác chiến.
Về mặt khí tài, trong cuộc xung đột với Iran, Mỹ đã tổn thất các loại chiến đấu cơ như F-35A Lightning II, UAV MQ-9 Reaper, F-15E Strike Eagle, KC-135 Stratotanker, hệ thống radar RTX AN/TPY-2 và "máy bay mắt thần" E-3 Sentry, khiến Washington mất đi ưu thế đáng kể trên không, theo Axios.
Những mục tiêu dang dở
Ngay từ khi phát động chiến dịch, chính quyền Tổng thống Trump đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm thay đổi chế độ tại Iran, làm suy yếu năng lực quân sự và buộc Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, sau nhiều tuần xung đột, những mục tiêu này vẫn chưa đạt được.
Chiến lược "đánh vào đầu não" nhằm loại bỏ các lãnh đạo cấp cao của Iran không tạo ra hiệu ứng domino như dự tính. Bộ máy quyền lực tại Tehran vẫn vận hành, cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi đáng kể của hệ thống chính trị nước này.
Đáng chú ý, Iran chưa cho thấy dấu hiệu về một cuộc nổi dậy trong nước. Trái với kỳ vọng của Washington, xã hội Iran không rơi vào tình trạng bất ổn quy mô lớn mà thậm chí có xu hướng củng cố tinh thần đối kháng trước sức ép bên ngoài.
|
| Trái với kỳ vọng của Washington, người dân Iran được cho là đã xích lại gần nhau hơn trong bối cảnh xung đột với các thế lực nước ngoài. Ảnh: Reuters. |
Quân đội Mỹ và Israel đã phá hủy nhiều tên lửa đạn đạo và bệ phóng thông qua các đợt không kích vào Iran. Tuy nhiên, một số lượng lớn vẫn nguyên vẹn và Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa cũng như máy bay không người lái (drone) trong khu vực.
Phần lớn lực lượng hải quân Iran đã bị tiêu diệt. Đáng chú ý là cuộc tấn công gần Sri Lanka vào đầu tháng 3, khi một tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu khu trục IRIS Dena của Iran khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Con tàu này đang trên đường về nước sau khi tham gia tập trận tại Ấn Độ.
Trước chiến tranh, tình báo Mỹ đánh giá Iran chưa quyết định chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, việc tích trữ uranium làm giàu cấp độ cao sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 là bằng chứng cho thấy Iran muốn có lựa chọn này. Các cuộc không kích vào tháng 6 năm ngoái đã làm hư hại nặng ba cơ sở hạt nhân, nhưng uranium làm giàu vẫn nằm trong các hầm ngầm dưới đống đổ nát. Việc đưa bộ binh vào để thu giữ vật liệu này được đánh giá là cực kỳ rủi ro.
Trong khi đó, Iran đã tận dụng lợi thế địa lý để kiểm soát Eo biển Hormuz, vốn là tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Việc siết chặt tuyến đường này đã tạo ra áp lực lớn đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Tác động kinh tế nhanh chóng lan rộng. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), lạm phát tại Mỹ có xu hướng tăng đáng kể, trong khi thị trường chứng khoán rơi vào giai đoạn điều chỉnh.
Đồng thời, các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh như Arab Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp. Điều này làm lung lay niềm tin vào "ô bảo hộ an ninh" mà Washington cung cấp.
Trước tình thế khó khăn ở thực địa, ông Trump tuyên bố: "Tôi hoàn toàn không tuyệt vọng, tôi không quan tâm". Tuy nhiên, Sidney Blumenthal, cựu Cố vấn cấp cao Tổng thống dưới thời Bill Clinton, nhận định rằng tuyên bố này thiếu thuyết phục và mang tính trấn an hơn là phản ánh thực tế.
Áp lực chính trị trong nước
Tại Mỹ, cuộc chiến với Iran đang tạo ra những hệ lụy đáng kể. Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, tỷ lệ ủng hộ trung bình của ông Trump giảm xuống dưới 40%. Giá xăng ở mức 4 USD/gallon càng khiến vị thế của người đứng đầu Nhà Trắng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo khảo sát của Pew Research, hơn 60% người Mỹ không đồng tình với cách ông Trump xử lý cuộc xung đột, khiến "cơn thịnh nộ dữ dội" trở thành chiến dịch quân sự không được ủng hộ nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ.
Sự suy giảm này cũng lan tới chính nhóm cử tri ủng hộ ông Trump. Theo khảo sát của YouGov/Economist thực hiện từ ngày 27-30/3, mức ủng hộ trong nhóm cử tri bầu cho ông năm 2024 đã giảm từ 93% xuống còn 76%.
Về tác động kinh tế, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết ông Trump "luôn thẳng thắn về những gián đoạn ngắn hạn" do chiến tranh gây ra, đồng thời đưa ra dẫn chứng bằng các sắc lệnh hành pháp về nhà ở, giá thuốc và cắt giảm thuế như những biện pháp giảm thiểu tác động.
Khi được hỏi về giá xăng tăng cao, ông Trump phát biểu: "Những gì tôi cần làm là rút khỏi Iran và chúng tôi sẽ sớm làm điều đó, khi đó giá sẽ giảm mạnh",
Thất bại ngoại giao
Trong bối cảnh áp lực gia tăng, chính quyền Tổng thống Trump đã có dấu hiệu điều chỉnh chiến lược. Đề xuất 15 điểm mới được đưa ra, tập trung vào việc nối lại đàm phán hạt nhân - một mục tiêu vốn đã bị Washington từ bỏ trước đó.
Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ gần như quay trở lại điểm xuất phát ban đầu, trước khi chiến tranh nổ ra. Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ đề xuất này và khẳng định chỉ chấp nhận đàm phán sau khi đạt được "chiến thắng hoàn toàn".
Diễn biến này cho thấy cán cân đàm phán đang nghiêng về phía Tehran. Việc kiểm soát Eo biển Hormuz đã trở thành công cụ gây sức ép hiệu quả, giúp Iran gia tăng vị thế trên bàn đàm phán.
|
| Việc tận dụng tốt Eo biển Hormuz như một công cụ gây áp lực điịa chính trị đã giúp Iran giành thế chủ động về mặt đàm phán. Ảnh: Reuters. |
Trước đó, ông Trump từng yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện". Tuy nhiên, theo thời gian, lập trường này dần bị làm mềm khi Washington phải đối mặt với thực tế chiến trường và áp lực kinh tế.
Một số động thái gần đây cho thấy Mỹ đã phải cân nhắc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, đặc biệt liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ. Điều này được xem là dấu hiệu của sự nhượng bộ chiến lược.
Đáng chú ý, Iran thậm chí đã đề nghị cho phép một số tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz an toàn - một động thái mang tính biểu tượng cho thấy họ đang nắm thế chủ động.
Trong bối cảnh đó, nhận định rằng Iran đã "chiến thắng trong nghệ thuật đàm phán" ngày càng được nhiều chuyên gia chia sẻ, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tương quan quyền lực giữa hai bên.
Khủng hoảng lãnh đạo
Ông Blumenthal nhận định rằng một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong cách điều hành của Tổng thống Trump là sự thiếu nhất quán trong thông điệp. Trong thời gian ngắn, người đứng đầu Nhà Trắng liên tục chuyển từ các tuyên bố cứng rắn sang tín hiệu hòa giải.
Ông Trump nhiều lần tuyên bố “chiến thắng”, khẳng định lực lượng Iran đã bị "xóa sổ", trong khi thực tế chiến trường không phản ánh điều này. Sự chênh lệch giữa lời nói và thực tế đã làm suy giảm uy tín của Washington.
Ông Blumenthal so sánh chiến lược này với "thuyết kẻ điên" của Richard Nixon - một học thuyết nhằm khiến đối phương tin rằng lãnh đạo Mỹ sẵn sàng hành động cực đoan. Tuy nhiên, khác với Nixon, cách tiếp cận của ông Trump bị cho là thiếu tính toán chiến lược.
Việc liên tục đưa ra tối hậu thư, sau đó gia hạn hoặc thay đổi lập trường, khiến các đối tác và đối thủ đều gặp khó khăn trong việc dự đoán chính sách của Mỹ. Điều này làm giảm hiệu quả răn đe và gây suy yếu vị thế đàm phán.
|
| Sidney Blumenthal, cựu Cố vấn cấp cao tổng thống Mỹ dưới thời Bill Clinton. Ảnh: Reuters. |
Bên cạnh đó, những lời kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ đi kèm với các phát biểu chỉ trích đồng minh đã tạo ra sự mâu thuẫn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Điều này càng làm gia tăng cảm giác cô lập của Washington trong cuộc khủng hoảng.
Trong nội bộ nước Mỹ, áp lực chính trị cũng gia tăng khi các chỉ số kinh tế biến động và dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả của chiến lược quân sự. Viễn cảnh kéo dài xung đột có thể làm gia tăng chi phí cả về kinh tế lẫn chính trị.
Nhìn chung, cuộc chiến với Iran đang cho thấy những giới hạn của cách tiếp cận dựa trên sức ép đơn phương. Ông Blumenthal đánh giá rằng khi Mỹ phải đối mặt với một đối thủ sẵn sàng chịu đựng và phản công, chiến lược này không chỉ thất bại trong việc đạt mục tiêu ban đầu mà còn tạo ra những hệ lụy khó lường.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...