Vào ngày chiến sự bùng nổ tại Ukraine, Albagir, 22 tuổi, một sinh viên ngành y tị nạn từ Sudan, đang nằm bẹp trong một khu rừng đầy băng tuyết ở cửa ngõ Ba Lan và phải cố gắng tồn tại trong giá rét.
Lực lượng biên phòng Ba Lan cử máy bay không người lái và trực thăng tới tìm kiếm Albagir. Anh và một nhóm người tị nạn từ châu Phi đang cố gắng xâm nhập Ba Lan.
“Chúng tôi đã mất dần hy vọng”, Albagir hồi tưởng, theo New York Times.
Cùng đêm đó, tại một thị trấn nhỏ gần thành phố Odessa của Ukraine, Katya Maslova, 21 tuổi, đóng gói hành lý và cùng gia đình lên xe di tản trước nỗi lo chiến sự.
“Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu”, Maslova kể lại.
Số phận hai con người
Quãng thời gian hai tuần sau đó là những trải nghiệm trái ngược đối với Albagir và Maslova. Albagir bị đánh đập và nhục mạ. Trong khi đó, Katya thức giấc mỗi ngày với bánh mì tươi để sẵn trên bàn, từ một người mà cô ví như “vị thánh”.
Câu chuyện của Albagir và Maslova thể hiện sự bất bình đẳng trong cuộc khủng hoảng nhập cư châu Âu. Họ là nạn nhân của hai cuộc xung đột khác nhau, nhưng có chung mục tiêu duy nhất: Chạy trốn chiến sự.
Dù vậy, cuộc chiến đẩy họ tị nạn có thể quyết định số phận của họ.
Albagir cùng một người đồng hành trong khu rừng gần biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Ảnh: New York Times. |
Ngay khi nhập cảnh vào Ba Lan, những người di tản từ Ukraine như Maslova được chào đón bằng các bản nhạc piano, súp nóng và chăn ấm nệm êm. Họ thậm chí có thể di chuyển khắp châu Âu.
Khi theo dõi cảnh tượng này qua tivi từ nơi trú ẩn ở nông thôn Ba Lan, Albagir cảm thấy sốc.
“Tại sao chúng tôi không được quan tâm, không được yêu thương như vậy? Tại sao? Phải chăng người Ukraine tốt hơn chúng tôi? Tôi không thể hiểu nổi”, Albagir nói.
Tình cảnh của những người nhập cư từ Trung Đông - châu Phi như Albagir được ghi nhận trên khắp châu Âu. Albagir thậm chí còn đối diện với khó khăn lớn hơn, khi lựa chọn xâm nhập Ba Lan từ Belarus - quốc gia bị phương Tây coi là thù địch.
Từ khi cuộc khủng hoảng di cư Belarus bùng phát cuối năm ngoái, Ba Lan đã củng cố đáng kể biên giới với quốc gia này.
Trước sự cảm thông của châu Âu với người Ukraine, một số người tị nạn từ các quốc gia khác cảm thấy bất công, thậm chí là “phân biệt chủng tộc”.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta nhận thấy sự tương phản đến vậy trong cách đối xử với những nhóm người nhập cư khác nhau”, bà Camille Le Coz, một nhà phân tích di cư tại Brussels, Bỉ, nhận định.
Bức tranh tương phản
Hôm 25/2, một ngày sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, gia đình Maslova lái xe qua Moldova trên đường tới Ba Lan. Khi thấy người dân bên đường vẫy tay, cô bật khóc.
“Bạn không chuẩn bị về mặt tinh thần cho thực tế rằng cả thế giới sẽ ủng hộ bạn”, Maslova chia sẻ.
Kế hoạch của Maslova là tới Ba Lan, tá túc nhờ tại một ngôi nhà của người quen, và trở lại trường đại học ở Warsaw để viết tiếp ước mơ trở thành nhà sản xuất phim hoạt hình cho trẻ em.
Gia đình Maslova ở nơi họ đang tạm trú tại Ba Lan. Họ được chào đón nồng nhiệt tại đất nước láng giềng. Ảnh: New York Times. |
Khi tới đích đến của mình tại Ba Lan, gia đình Maslova được chủ nhà - ông Janusz và bà Anna Poterek - chào đón bằng những cái ôm, bằng thức ăn nóng, bằng chăn ấm, bằng mọi vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Họ khóc.
Ông Poterek chưa từng giúp đỡ người tị nạn. Tuy vậy, khi chiến sự bùng phát tại Ukraine, ông cho biết bản thân “không thể tiếp tục thờ ơ”.
Cùng ngày hôm đó, Albagir đang mắc kẹt trong khu rừng gần biên giới giữa Ba Lan và Belarus. Tới từ vùng Darfur bị tán phá bởi xung đột, anh phải rời bỏ quê hương tới thủ đô Khartoum để học y.
Khi bất ổn lan tới Khartoum, Albagir quyết định tới Moscow, Nga để ghi danh vào một trường tư thục. Dù vậy, khi Nga phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, Albagir lo ngại ngôi trường của mình sẽ bị tẩy chay. Do đó, anh một lần nữa quyết định rời đi. Kế hoạch của Albagir là tới Đức qua tuyến đường Ba Lan - Belarus.
Một vài ngày sau, Albagir và những người đồng hành bị bắt. Họ đã lẻn được vào lãnh thổ Ba Lan, tuy vậy, họ bị chặn lại trên đường khi thuê xe tới Đức.
Albagir cho biết cảnh sát Ba Lan lấy đi thẻ SIM và vô hiệu hóa điện thoại của họ, cũng như đưa những người nhập cư trở lại cánh rừng, nơi họ bị ném trở lại qua hàng rào biên giới.
Sau một vài giờ lang thang, Albagir tới một đồn biên phòng của Belarus. Ở nơi đây, anh tiếp tục bị đánh đập, nhục mạ, trước khi bị đưa tới khu rừng và được yêu cầu quay trở lại Ba Lan.
"Tôi sẽ nấu gì cho họ?"
Ngày 5/3, nhóm của Albagir vượt qua biên giới để vào Ba Lan lần thứ hai. Lần này, họ may mắn hơn và được một nhà vận động người Ba Lan bí mật đưa về trú ẩn trong nhà.
Albagir dự định xin tị nạn tại Đức, hoàn thành việc học, trở thành bác sĩ và viết sách về những điều đã phải trải qua. Anh cho biết bản thân “không tin được rằng” những người có học thức từ các quốc gia tương đối phồn vinh có thể đối xử với con người theo cách như vậy.
Albagir phải trú ẩn trong một căn nhà ở Ba Lan. Anh được khuyên không bước chân ra ngoài. Ảnh: New York Times. |
“Châu Âu nói rằng mọi người đều được hưởng các quyền lợi. Chúng tôi không thấy điều đó”, Sheikh, một người đi cùng Albagir, chia sẻ.
Trong khi đó, gia đình Maslova vẫn được đối xử rất tốt bởi gia đình Poterek. Hai người em của Maslova được ông Poterek đăng ký vào trường tiểu học. Chính phủ Ba Lan cam kết cung cấp giáo dục và y tế miễn phí cho người tị nạn từ Ukraine.
“Dường như cả đất nước Ba Lan thay đổi quy tắc vì người Ukraine”, Maslova nói sau khi bác sĩ thăm khám cho cô từ chối nhận tiền.
Bà Poterek tuyên bố sẵn sàng đón nhận một người tị nạn đến từ Trung Đông hay châu Phi. Tuy vậy, ông cho biết bản thân “không có cơ hội”.
Bà cũng cho rằng việc đón nhận người tị nạn từ Ukraine “dễ dàng hơn” vì họ có chung văn hóa. “Tôi sẽ nấu cho họ (người tị nạn từ Trung Đông hay châu Phi - PV) món gì đây?”, bà Poterek tự hỏi.