Ngày 10/12, truyền thông Philippines dậy sóng trước sự vụ một bé trai mới 7 tuổi tại tỉnh South Cotabato được xác nhận dương tính với HIV. Trong tổng số 142 ca HIV mới ghi nhận tại tỉnh từ đầu năm đến nay, bé trai 7 tuổi này là ca trẻ nhất, vượt xa những dự đoán trước đó của giới y tế về độ tuổi người mắc bệnh.
Điều khiến các chuyên gia đặc biệt lo ngại là khả năng lây truyền từ mẹ sang con đã bị loại trừ, sau khi người mẹ được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với HIV. Con đường lây nhiễm của đứa trẻ vì thế vẫn là một dấu hỏi lớn, buộc cơ quan chức năng phải mở rộng điều tra và đối mặt với những kịch bản đáng báo động hơn.
Từ một ca bệnh tưởng như cá biệt, câu chuyện của bé trai 7 tuổi đã phơi bày một thực tế đáng lo hơn. Căn bệnh HIV tại Philippines đang lan rộng nhanh chóng, trẻ hóa từng ngày và đi ngược xu hướng kiểm soát ở nhiều quốc gia trên thế giới.
|
| Bệnh HIV tại Philippines đang diễn biến theo hướng phức tạp. Ảnh: PopArt Study. |
Những con số gây bất ngờ
Tại phiên điều trần của Ủy ban Y tế và Nhân khẩu học Thượng viện Philippines ngày 9/12, những con số được Bộ Y tế nước này (DOH) công bố đã phác họa một bức tranh đáng lo ngại.
Trong giai đoạn 2010-2024, số ca nhiễm HIV mới tại Philippines tăng tới 555% - mức tăng đi ngược hoàn toàn xu hướng chung, khi thế giới ghi nhận mức giảm 40% và khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 17%.
Không chỉ số ca nhiễm, số người tử vong liên quan đến AIDS tại Philippines cũng leo thang mạnh mẽ. Trong cùng giai đoạn, con số này tăng tới 667%, trái ngược với mức giảm hơn một nửa trên toàn cầu và tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo ông Noel Palaypayon, đại diện Cục Dịch tễ thuộc Bộ Y tế Philippines, những dữ liệu này cho thấy quốc gia này đang phải đối mặt với “một dịch bệnh HIV tập trung trong cộng đồng”, đòi hỏi các biện pháp can thiệp quyết liệt, bền bỉ và có chiều sâu hơn.
|
| Một bệnh nhân HIV tại Philippines. Ảnh: Pulitzer Center. |
Bộ Y tế Philippines cảnh báo, nếu xu hướng hiện nay không được kiểm soát, số người sống chung với HIV tại nước này có thể lên tới khoảng 457.600 người vào năm 2030, gần gấp đôi so với mức 252.800 người hiện tại.
Đáng chú ý, khoảng 90% ca nhiễm mới rơi vào nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), trong khi hơn một nửa số người nhiễm HIV tập trung tại các đô thị đông dân như Metro Manila, Calabarzon và Central Luzon.
Tốc độ lây nhiễm cũng ngày càng gia tăng. Từ mức trung bình 21 ca HIV mới mỗi ngày vào năm 2015, con số này đã tăng lên 56 ca/ngày vào tháng 10/2025. Kể từ năm 2022, số ca tử vong hàng năm ở người nhiễm HIV tại Philippines đều vượt mốc 900 ca.
Điều gì khiến tỷ lệ HIV tại Philippines tăng cao?
Darwin Tenoria biết đến HIV khi đã ở ranh giới sinh tử. Năm 27 tuổi, anh chỉ còn nặng hơn 30 kg và từng ngừng tim trong hai phút. Khi tỉnh lại, câu hỏi của bác sĩ khiến anh sững sờ: “Anh từng xét nghiệm HIV chưa?”. Tenoria không biết HIV là gì. Kết quả xét nghiệm dương tính đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.
Sau khi điều trị ổn định, Tenoria bỏ công việc văn phòng, trở thành nhà giáo dục về HIV. Nhưng 10 năm sau, anh bàng hoàng khi chứng kiến dịch bệnh tại quê nhà không hề chậm lại, thậm chí còn tăng nhanh hơn.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cộng đồng quốc tế đã thống nhất mục tiêu 95-95-95 đến năm 2030, cụ thể 95% người nhiễm biết tình trạng của mình, 95% trong số đó được điều trị bằng thuốc kháng virus và 95% đạt tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện. Tuy nhiên, Philippines vẫn còn cách khá xa đích này, dù trên danh nghĩa nhiều công cụ can thiệp đã sẵn sàng.
Nghịch lý nằm ở chỗ người dân có thể tiếp cận xét nghiệm HIV miễn phí, bao cao su, thuốc dự phòng PrEP và thuốc kháng virus miễn phí, nhưng số ca nhiễm mới và tử vong liên quan AIDS vẫn tiếp tục tăng.
|
| Một buổi xét nghiệm HIV miễn phí tại Philippines. Ảnh: ABS-CBN. |
Số liệu WHO đến tháng 3/2025 cho thấy chỉ khoảng 55% số người ước tính đang sống chung với HIV được chẩn đoán. Trong nhóm đã biết tình trạng, chỉ 66% đang điều trị. Đáng lo hơn, chỉ 40% người đang điều trị kiểm soát được tải lượng virus, đồng nghĩa khả năng lây truyền trong cộng đồng vẫn còn lớn.
Xu hướng này đặc biệt đáng ngại ở người trẻ, khi gần một nửa số ca nhiễm mới thuộc nhóm dưới 24 tuổi. Theo NPR, nhiều người sinh ra sau giai đoạn HIV từng gây ám ảnh cộng đồng, nên cảm giác sợ hãi và mức cảnh giác với virus giảm đi, trong khi hành vi nguy cơ lại gia tăng.
Trong bức tranh đó, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) chiếm tỷ lệ cao và cũng là nhóm gặp nhiều rào cản nhất. MSM nhiễm HIV ở Philippines thường chịu “kỳ thị kép”: vừa bị định kiến về xu hướng tính dục, vừa bị kỳ thị vì tình trạng HIV.
Đại học Brown dẫn các dữ liệu cho thấy khoảng 70% ca HIV ở Philippines thuộc nhóm MSM, nhưng hơn 3/4 MSM chưa từng xét nghiệm. Sự chậm trễ này không chỉ do tâm lý e ngại, sợ lộ thông tin, mà còn phản ánh thực tế nhiều cơ sở y tế chưa đủ thân thiện và phù hợp với nhóm nguy cơ cao.
|
| Trong nhóm bệnh nhân HIV đã biết tình trạng, chỉ 66% đang điều trị. Ảnh: Shutterstock. |
Bên cạnh đó, theo Tenoria, một phần nguyên nhân nằm ở những chủ đề bị né tránh. Khi vào trường học nói về phòng ngừa HIV, anh thường được đề nghị không nhắc tới bao cao su. Sự e dè và kỳ thị quanh chuyện tình dục và HIV khiến nhiều kiến thức cơ bản không được đưa vào giáo dục học đường.
Đáng lưu ý, những rào cản pháp lý cũng góp phần duy trì nguy cơ lây nhiễm. Dù Philippines đã hạ độ tuổi được xét nghiệm HIV mà không cần sự đồng ý của cha mẹ từ 18 xuống 15, luật pháp nước này vẫn cấm người dưới 18 tuổi mua hoặc được phát bao cao su miễn phí. Khoảng trống chính sách ấy buộc nhiều thanh thiếu niên phải tìm đến các biện pháp bảo vệ không chính thức, thiếu ổn định và khó kiểm soát, qua đó làm gia tăng nguy cơ lây truyền HIV.
Sắc lệnh tuyên bố HIV là tình trạng y tế khẩn cấp
Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) và WHO, cùng Bộ Y tế Philippines, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc sớm ban hành một Sắc lệnh Hành pháp tuyên bố HIV là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp.
Theo các tổ chức này, động thái trên sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết để huy động sự tham gia của toàn xã hội, từ các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân đến cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục về HIV, tăng nguồn lực tài chính và bảo đảm nguồn cung ổn định các sản phẩm thiết yếu phục vụ phòng ngừa và điều trị trên phạm vi cả nước.
Nỗ lực này cần vượt ra ngoài phạm vi ngành y tế, huy động toàn bộ hệ thống chính quyền nhằm tăng cường giáo dục, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ, đồng thời giải quyết những rào cản dai dẳng như kỳ thị, phân biệt đối xử, thông tin sai lệch và bạo lực trên cơ sở giới.
Bên cạnh đó, nước này đã xây dựng chiến lược quốc gia về HIV/AIDS, triển khai xét nghiệm HIV miễn phí, điều trị kháng virus trọn đời cho người nhiễm và từng bước mở rộng các biện pháp dự phòng như PrEP cho nhóm nguy cơ cao. Độ tuổi được xét nghiệm HIV không cần sự đồng ý của cha mẹ cũng đã được hạ xuống 15, nhằm phát hiện bệnh sớm hơn ở thanh thiếu niên.
Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.