Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y'

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y.

Trong suốt sự nghiệp làm bác sĩ, số lần tôi được nhờ ra tay giúp đỡ ngoài giờ làm việc kiểu "cậu kiểm tra nốt u / vết phát ban / 'thằng em' giúp tớ được không?" cũng ngang với số lần tôi nhận được câu: "Tớ không biết sao cậu lại làm nổi cái nghề này".

Câu cảm thán ấy thường đến từ những người còn không đủ điều kiện để trở thành thành viên bồi thẩm đoàn, chứ nói gì đến trở thành bác sĩ, nhưng nghe vẫn hợp lý.

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc, dù người ngoài nghĩ đây là nghề nghiệp đáng mơ ước.

Đến thời điểm tôi lăn lộn trong nghề được 6 năm, vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó đã bay biến sạch. Hơn một lần, tôi phải kìm mình khỏi hô lớn câu "Nghỉ chơi!". Đó là những ngày làm việc mà mọi thứ "trật lất đường ray": Bị bệnh nhân phàn nàn, lịch trực thay đổi vào phút chót và quyết tâm theo nghề của tôi bị lung lay.

Dù những lần dao động tư tưởng đó chưa đủ sức bắt tôi cầm bút khoanh tròn đánh dấu trên trang rao vặt tuyển dụng của tờ nhật báo, nhưng rõ ràng là đủ mạnh để tôi phải lục tìm trong trí nhớ xem dòng họ nhà mình có bà cô triệu phú nào từ lâu không liên lạc đang hấp hối hay không.

Nhưng có hai điều đã khiến tôi kiên định trở lại. Thứ nhất, 6 năm khoác áo blouse trắng là quãng đường dài, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

Thứ hai, viết tới đây tôi chợt nhận ra điều này có vẻ khá xác đáng - nghề bác sĩ ban cho tôi một đặc ân to lớn là được phép đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của mọi người.

Sach Chay troi khong khoi dau anh 1

Dù công việc nhiều khó khăn, vất vả, Adam Kay luôn tự hào về nghề nghiệp của mình. Ảnh: Laura Gallant.

Có thể bạn phải về nhà muộn một giờ, nhưng nhờ đó, bạn cứu sống một người mẹ đang chảy máu đến chết. Có thể bạn phải đảm trách 40 bệnh nhân trong phòng khám tiền sản được thiết kế chỉ dành cho 20 người, nhưng 40 phụ nữ đó gửi gắm nơi bạn sức khỏe của đứa con trong bụng họ.

Ngay cả trong những phần việc mà bạn được phân công nhưng ghét làm - với tôi, đó là trực phòng khám phụ khoa - tiết niệu, phải thăm khám cho bệnh nhân - mỗi quyết định bạn đưa ra có thể cải thiện rất lớn chất lượng cuộc sống của họ.

Nhưng tới lúc bệnh nhân hắt xì hơi một cái, bạn phải lao đi tìm cây lau sàn và xô nước, trong khi bụng bảo dạ phải chi ngày xưa mình đi theo con đường kế toán viên chuyên nghiệp thì bây giờ có phải sướng không.

Bạn có thể nguyền rủa cái nghề với những giờ lao động khổ ải này, dùng hình nhân thế mạng để yểm bùa mấy tay sếp mà bạn ghét cay ghét đắng, nhưng tận đáy lòng, bạn thật sự quan tâm đến tất cả bệnh nhân.

Hẳn là nhờ tâm trạng tích cực này mà, vào năm thứ tư làm bác sĩ thực tập chuyên khoa, tôi đồng ý ngay khi nhận được lời mời làm đại diện cho ngành y tại hội chợ hướng nghiệp do trường trung học cũ của tôi tổ chức.

Nhiệm vụ của tôi là phải đến đó vào một buổi sáng, ngồi đằng sau một chiếc bàn, trong khi một tốp học sinh năm thứ năm trung học lóng ngóng vây quanh, ngượng nghịu đặt ra cho tôi những câu hỏi về nghề nghiệp mà tôi đang làm.

Trong thực tế, chúng đặt câu hỏi ở các bàn xung quanh, ngồi sau bàn là nhiều người có những nghề nghiệp thú vị hơn và được trả lương cao hơn tôi.

Bàn của tôi rõ ràng là trông kém hấp dẫn hơn cả, trong khi các bàn khác đều bày sẵn hàng chồng tờ bướm thông tin nghề nghiệp, những chiếc bát lớn đựng bút, bánh kẹo và móc chìa khóa.

Lẽ ra, tôi nên mang theo cái gì đó để lôi kéo các bạn trẻ đến với nghề y, nhưng cái gì mới được nhỉ? Ống nghe đồ chơi? Sinh tố nước ối? Lịch để bàn mà tất cả buổi tối trong tuần, tất cả ngày cuối tuần và ngày Giáng sinh bị đánh dấu chi chít lịch trực?

Những học sinh đã đến bắt chuyện với tôi đều rất thông minh, nhiệt huyết và uyên bác - tôi tin chắc nếu các em này chọn nghề bác sĩ thì chuyện đậu vào trường y là trong tầm tay - và tôi đã dành nhiều thời gian để trình bày về những khía cạnh tồi tệ cũng như những mặt tốt đẹp của nghề thầy thuốc.

Mặc dù tôi cảm thấy mình đang làm nghề thì phải bảo vệ danh tiếng của nghề, đặc biệt là trước những lời hoa mỹ vang lên không ngớt từ các bàn xung quanh, chúng tôi thật lòng mong các thế hệ đàn em đừng bị hào quang của nghề làm cho mù quáng.

Vì vậy, tôi đã nói sự thật với các em học sinh: Những ca trực khắc nghiệt, mức lương thấp, điều kiện làm việc khó khăn; các em không được đánh giá đúng khả năng, không được hỗ trợ, những mối nguy hiểm đe doạ sức khoẻ và tính mạng luôn rình rập xung quanh. Nhưng trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y đâu.

Phòng khám vô sinh - nơi tôi giúp đỡ các cặp vợ chồng có được mụn con sau nhiều năm trời cố gắng và tưởng chừng như đã từ bỏ hy vọng - thật khó lòng diễn tả được cảm xúc đặc biệt này.

Đến mức anh có thể vui vẻ tự nguyện làm việc ngoài giờ và hoàn toàn không bị chi phối bởi chuyện tiền nong. Thái độ này thật sự có ích, vì thực tế là giờ làm việc ở phòng khám vô sinh thường kết thúc trễ hơn quy định hàng giờ.

Khu sản - nơi này đích thực là con tàu lượn siêu tốc khổng lồ, ý tôi muốn nói những người ngồi trên con tàu ấy thường thì đến cuối vẫn toàn mạng và lành lặn, mặc dù thực tế có vẻ như đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên.

Các em sẽ lao như con thoi từ phòng sinh này sang phòng sinh khác, có thai nhi nào bị suy yếu hay mắc kẹt là các em lập tức xử trí ngay, để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời của các sản phụ.

Bác sĩ chẳng khác nào một siêu anh hùng cấp thấp - đai lưng lúc nào cũng giắt sẵn "vũ khí" hành nghề gồm một con dao mổ, vài chiếc kẹp forceps và giác hút trợ sinh.

Sach Chay troi khong khoi dau anh 2

Cuốn sách Chạy trời không khỏi đau cho thấy một cuộc sống rất khác những gì chúng ta từng nghĩ về bác sĩ. Ảnh: Wings Books.

Các nghề nghiệp khác được giới thiệu tại hội chợ có những điểm hấp dẫn của riêng chúng - chính yếu vẫn là mức thu nhập khổng lồ hàng tháng - nhưng chúng không mang lại cho sinh viên cảm giác như khi nhận ra mình vừa cứu được một mạng sống. Mà cũng không nhất thiết phải làm những việc lớn lao; chỉ cần các em biết bản thân mình đã tạo ra điều gì đó khác biệt là đủ.

Các em trở về nhà - mệt rã rời, quần áo vấy đầy máu bệnh nhân và giờ giấc thì chẳng còn sớm sủa gì - với tâm trạng phơi phới khó tả, cảm giác như thể mình đang góp ích cho đời từ những việc làm hàng ngày ở bệnh viện.

Tôi lặp đi lặp lại bài diễn văn nho nhỏ này khoảng 30 lần, và đến cuối buổi sáng, tôi cảm giác mình vừa trải qua một buổi tâm lý trị liệu dành cho các cặp đang gặp trục trặc - có vấn đề gì cứ thẳng thắn nói hết, để rồi nhận ra tận sâu trong hai trái tim, ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ cháy.

Tôi rời hội trường với tâm trạng phấn chấn, trong lòng mong sao thứ hai tới thật nhanh để được đến làm việc ở khu sản. Thật hãnh diện khi được khoác chiếc áo blouse trắng lên người - dù rằng nghề này nhiều khó khăn.

Và lần tới nếu ai đó thốt lên "Hỏi thật, tớ không biết sao cậu lại làm nổi cái nghề này?" thì tôi biết mình phải trả lời thế nào rồi.

Adam Kay / Wings Books và NXB Kim Đồng

SÁCH HAY