|
| Bức tranh Ấn tượng, Mặt Trời mọc của Claude Monet. Ảnh: Bảo tàng Marmottan |
Ấn tượng, Mặt Trời mọc - Nắm bắt điều mơ hồ
Năm 1874, tại triển lãm do nhiếp ảnh gia Nadar tổ chức, Claude Monet trưng bày một bức tranh được đặt nhan đề vào giây phút cuối cùng Ấn tượng, Mặt Trời mọc.
Vô cùng mừng rỡ, nhà phê bình Louis Leroy đã chộp ngay lấy từ này để dùng cho phóng sự ngày 28 tháng 4 của mình trên tờ Le Charivari: "Bức tranh này vẽ gì vậy? Hãy thử xem trong tập sách nhỏ này - Ấn tượng, Mặt Trời mọc. Ấn tượng, hẳn là vậy. Tôi tự nhủ, vì tôi ấn tượng với bức tranh này, nên chắc hẳn có điều ấn tượng trong đó...". Như vậy, một lần nữa, chính kẻ thù của một trào lưu nghệ thuật vĩ đại - trong trường hợp này là trường phái Ấn tượng - lại là người rửa tội cho nó.
Sức mạnh của sự mờ ảo
Vào năm 1872, nếu ta tin vào con số được họa sĩ ghi lại trên tranh (mà theo một số nhà sử học là một hoặc hai năm sau), chính trong một lần tình cờ lưu lại thành phố Le Havre, bức tranh có kích thước khiêm tốn mà ban đầu có tên là Biển này đã được phác thảo trong vài giờ.
Chỉ với một mối bận tâm duy nhất: bắt lấy ánh sáng ban ngày mơ hồ tạo nên vô số hình ảnh phản chiếu lấp lánh trên vùng nước của một cảng biển. Trong sự vận động của ánh sáng này, rất khó để phân biệt ranh giới giữa biển và bầu trời.
Trong vũ trụ của những vệt màu ngang nhỏ với màu xanh chủ đạo, ánh mắt của người xem sẽ dao động nếu Monet không sử dụng những cột mốc tạo bởi con thuyền vô định và Mặt Trời mờ ảo khiến người xem yên tâm. Tuy nhiên, biết bao nhiêu là sức mạnh trong sự mờ ảo của khung cảnh mờ sương này, biết bao nhiêu là sức sống trong buổi sơ khai của vũ trụ tràn đầy ánh sáng sớm mai này!
Ánh sáng chứ không phải màu sắc
Khi quan sát kỹ tác phẩm, có vẻ như bảng màu của bức tranh mang một vẻ phức tạp khó hiểu, mặc dù các màu sắc được sử dụng vẫn rất khiêm nhường. Điều này là do họa sĩ không sử dụng màu xanh lá cây, hồng hoặc xanh dương vì quan tâm đến tính tự nhiên, mà chỉ vì mục đích tạo ra ảo giác về một thứ ánh sáng run rẩy và siêu nhiên.
Bản thân Monet nhận thức được tính chất thử nghiệm của tác phẩm, điều này sau đó đã đến tai nhà báo của tờ Revue illustrée: "Phong cảnh chỉ là một cảm nhận, và một cảm nhận tức thời. Tôi đã gửi một thứ được thực hiện ở Le Havre, từ cửa sổ của tôi, về Mặt Trời trong sương mù và ở tiền cảnh, một vài cột buồm đang chĩa lên trời. Người ta hỏi tôi về tiêu đề của bức tranh trong ca-ta-lô, cái tên Một góc nhìn ở Le Havre đã không được chấp thuận, tôi trả lời: Hãy để là Ấn tượng".
Sự bối rối, thậm chí là chống đối, đến từ những khán giả đầu tiên của kiệt tác này cuối cùng lại là dấu hiệu của một sự sáng suốt nhất định: không thể chối cãi gì nữa, hội họa giờ đây đang đứng trước bước ngoặt lịch sử của nó!
Chi tiết đáng chú ý
Trong ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh trên biển, mọi thứ chỉ như một bức tranh ghép đa sắc gợi lên những hình khối, màu sắc và ánh sáng. Chi tiết con thuyền ở trung tâm, bằng chứng rõ ràng duy nhất của hoạt động con người, đảm bảo một tổng thể được gắn kết chặt chẽ và sự nhất quán về mặt thị giác của toàn bộ bức tranh.