Hình ảnh trong Genius (phim tiểu sử năm 2016) về biên tập viên Maxwell Perkins. Ảnh: NPA. |
Maxwell Perkins (1884 - 1947) không chỉ là một biên tập viên tài năng, ông còn là bạn thân nhất của nhà văn, là "máy rút tiền cá nhân", là cố vấn văn học và đôi khi là một "cái thùng" để các nhà văn trút bầu tâm sự.
Ba cái tên nổi trội từng được ông phát hiện và biên tập có thể kể đến: Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald và Thomas Wolfe, bất kỳ ai trong số ba tiểu thuyết gia này đều có thể để lại tên tuổi trong lịch sử xuất bản.
Người khổng lồ đứng sau những tài năng văn chương
Đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi Perkins bước vào lĩnh vực kinh doanh xuất bản, một ngành có một thế kỷ khó khăn hơn cả cuộc hôn nhân của Zelda và F. Scott Fitzgerald.
Amazon đã đẩy các hiệu sách vào ngõ cụt và tiếp tục đàn áp các nhà xuất bản, Steve Jobs đã biến điện thoại di động của Apple thành thiết bị đầu cuối đọc sách và Google muốn thu thập tất cả sách của con người và biến chúng thành cơ sở dữ liệu.
Nhiều người cảm thấy rằng không có giới hạn nào cho việc xuất bản, và việc đọc là tùy tiện đến mức không cần biên tập chỉnh sửa gì cả. Thời này, ai còn quan tâm đến các biên tập viên?
Sau khi làm phóng viên cho The New York Times, Perkins gia nhập nhà xuất bản Charles Scribner's Sons vào năm 1910 với tư cách là giám đốc quảng cáo, trước khi trở thành biên tập viên.
Vào thời điểm đó, Scribner được biết đến với việc xuất bản các tác giả lớn tuổi hơn như John Galsworthy, Henry James và Edith Wharton. Tuy nhiên, không giống hầu hết biên tập viên, Perkins muốn xuất bản các nhà văn trẻ hơn, anh tích cực tìm kiếm những tác giả mới đầy triển vọng.
Maxwell Perkins - một biên tập viên tài năng. Ảnh: Britannica. |
Và năm 1919, Perkins đã tìm được một người ưng ý để ký hợp đồng đó là F. Scott Fitzgerald. Tiểu thuyết đầu tay của Fitzgerald có tiêu đề The Romantic Egotist, và không ai ở nhà xuất bản Scribner thích cả, ngoại trừ Perkins. Tiểu thuyết đã bị từ chối.
Mặc dù vậy, Perkins vẫn làm việc với Fitzgerald để sửa lại bản thảo cho đến khi nó được nhà xuất bản chấp nhận. The Romantic Egotist được đổi tên và được xuất bản với tên This Side of Paradise năm 1920 đánh dấu sự xuất hiện của một thế hệ văn học mới luôn gắn liền với Perkins.
Việc tiêu pha hoang phí và nghiện rượu của Fitzgerald đã khiến mối quan hệ của ông với Perkins trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Perkins vẫn là bạn của Fitzgerald cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi của Fitzgerald. Năm Fitzgerald 30 tuổi, ông được xem như nhà văn hết thời, ngay cả khi người đại diện của Fitzgerald, Harold Ober, không nhận bảo lãnh cho nhà văn nữa thì Perkins đã đến giải cứu Fitzgerald, cho Fitzgerald vay nhiều tiền.
Cũng chính nhờ Fitzgerald mà Perkins đã gặp Ernest Hemingway, và trở thành người đỡ đầu cho cuốn tiểu thuyết lớn đầu tiên của Hemingway, Mặt trời vẫn mọc. Những người theo chủ nghĩa truyền thống trong nhà xuất bản Scribner phản đối những lời tục tĩu trong sách của Hemingway, nhưng Perkins đã đấu tranh để cuốn tiểu thuyết có thể ra đời.
Năm 1926, ấn bản đầu tiên của Mặt trời vẫn mọc được in 5.090 bản. Hai tháng sau, cuốn sách được in lần thứ hai với 7.000 bản. Các nhà sách đã xếp hàng đặt in các bản in tiếp theo.
Ernest Hemingway (trái) và F. Scott Fitzgerald. Ảnh: circololettori. |
Thành công về mặt thương mại của cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Hemingway, Giã từ vũ khí (1929), đứng đầu danh sách bán chạy nhất, đã làm câm lặng những câu hỏi của đồng nghiệp về nhận định và tài năng biên tập của Perkins.
Năm 1933, Fitzgerald tuyên bố sẽ bỏ rượu trong hai tháng, đồng thời viết thư yêu cầu Perkins đừng nói gì với Hemingway, vì “cậu ấy tin chắc rằng tôi là một kẻ nghiện rượu không thể chữa được”. Hai năm sau Perkins cuối cùng không thể cưỡng lại việc viết thư cho Hemingway, để kể rằng, Fitzgerald luôn quá say chẳng viết lách gì được. Hemingway viết thư trả lời rằng Perkins có thể giúp Fitzgerald tìm một lý do chính đáng nào đó để bao biện cho việc anh ta không thể viết bất cứ điều gì.
Cuộc gặp gỡ đau đớn nhất trong sự nghiệp của Perkins là cách ứng xử của Thomas Wolfe. Wolfe viết rất nhiều và tâm đắc với từng câu chữ của mình. Sau một cuộc đấu tranh dữ dội, Perkins đã khiến Wolfe phải cắt bỏ 90.000 từ trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Look Homeward, Angel.
Tác phẩm tiếp theo của Wolfe, là kết quả của cuộc chiến kéo dài hai năm, trong khi Wolfe tiếp tục viết ngày càng nhiều trang, Perkins thì luôn nỗ lực cắt bỏ bớt. Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về biên tập viên và Of Time and the River (1935) đã được xuất bản.
Thomas Wolfe. Ảnh: Courtesy Thomas Wolfe collection, N.C. Room, Pack Memorial Library. |
Wolfe lúc đầu rất biết ơn Perkins vì đã phát hiện và hướng dẫn mình, nhưng sau đó trở nên tức giận vì nhiều người nói rằng Wolfe có được thành công là nhờ biên tập viên của mình, và Wolfe sẽ chẳng đạt được gì nếu không có Perkins.
Sau nhiều lần tranh cãi, Wolfe rời nhà xuất bản Scribner và chuyển sang Harper Press. Mặc dù vậy, Wolfe vẫn coi Perkins là người bạn thân nhất của ông. Hemingway nói về Wolfe một cách tàn nhẫn: Một người khổng lồ có não và ruột của ba con chuột.
Khiêm tốn một cách đáng ngạc nhiên
Mặc dù danh tiếng của Perkins với tư cách là một biên tập viên gắn liền với ba nhà văn trên, ông cũng làm việc với nhiều nhà văn khác. Ông là người đầu tiên xuất bản J.P Marquand và Erskine Caldwell.
Lời khuyên của ông giúp Marjorie Kinnan Rawlings thành công. Tác phẩm The Yearling đoạt giải Pulitzer năm 1939 cũng phát triển từ những gợi ý của Perkins. Bên cạnh đó là những cái tên tiếng tăm trong nền văn học Mỹ như: Alan Paton, James Jones và Marguerite Young.
Nhưng Perkins luôn khiêm tốn một cách đáng ngạc nhiên, không bao giờ khoe khoang vai trò quan trọng của mình, bởi vì ông biết rằng nếu cuốn sách thất bại, nhà xuất bản sẽ gánh chịu tổn thất và danh tiếng; nếu cuốn sách thành công, tác giả được tất cả, nhà xuất bản chỉ theo sau, biên tập viên thì chẳng ai biết tới.
Vì vậy, cho dù Perkins có đưa ra bao nhiêu gợi ý và giải pháp văn học vô giá đi chăng nữa, thì ông vẫn luôn khẳng định rằng cuốn sách thuộc về tác giả, và người biên tập không tạo ra bất cứ thứ gì.
Quá trình sáng tạo và truyền bá văn học luôn đầy rẫy những ngẫu nhiên và khúc ngoặt khó lường, tình bạn và lòng tốt sẽ trở nên dễ bị tổn thương trước thành công và danh vọng.
Tiểu thuyết gia Sherwood Anderson khi viết thư gửi cho Perkin, có nói rằng mối quan hệ đúng đắn giữa nhà văn và nhà xuất bản, tốt nhất là một kiểu hôn nhân trí tuệ. Bởi một biên tập viên không cần phải yêu say đắm tác phẩm của họ như một tác giả; và ngược lại. Mối quan hệ giữa biên tập viên và tác giả sẽ thường chỉ một chiều, và không bền chặt.
Bất chấp những đánh giá và cả nhận định về mình, với tư cách là người định hình nên quy chuẩn văn học Mỹ thế kỷ XX, với tư cách là một “người bạn không thay đổi”, khoan dung, và trung thành, Maxwell Perkins đã trở thành một huyền thoại xuất bản vì ông đã tìm được những tác giả vĩ đại và tìm được độc giả cho những kiệt tác của họ.