|
| Các KOL tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội để từ đó gia tăng thu nhập. Ảnh: Pexels Ivan Samco. |
Armen Albert Alchian, người sáng lập môn kinh tế học về quyền sở hữu hiện đại, đã đưa ra định nghĩa sau: Định giá cá nhân của một người đối với một sản phẩm là số lượng tối đa sản phẩm khác mà người đó sẵn sàng chi trả để có được sản phẩm kia. Tức là bạn sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho một sản phẩm.
Chỉ đơn giản vậy thôi sao?
Đúng vậy. Nhưng đừng vì thế mà coi thường, nó rất kỳ diệu với ba tầng ý nghĩa như sau:
- Chỉ cá nhân mới có khả năng hành động: Tập thể không đánh giá, suy nghĩ, cảm nhận hay làm bất cứ điều gì. Định giá cá nhân hoàn toàn được xác định bởi các cá nhân, không phải tập thể. Đây là ý nghĩa đầu tiên.
- Mọi giá trị và định giá đều bắt nguồn từ các cá nhân: Việc định giá một loại hàng hóa hoàn toàn mang tính chủ quan và không có thứ gọi là định giá khách quan. Điều đó nghĩa là: Nếu không có con người, tất cả của cải trên thế giới đều không phải là của cải và không có giá trị gì cả.
Giá trị do con người trao tặng cho sự vật, chẳng hạn như viên kim cương vốn dĩ chỉ là một viên đá. Các nhà kinh tế học ủng hộ quan điểm này, coi đây là một phương pháp luận rất quan trọng trong kinh tế học, và từ đó họ tự coi bản thân là “những người theo thuyết giá trị chủ quan của chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tầng ý nghĩa thứ hai.
- Các hành động cá nhân có thể quan sát và ghi lại được: Định giá cá nhân dựa trên hành động, không phải mong muốn. Nó bắt đầu từ phán đoán chủ quan của cá nhân và kết thúc bằng những hành động cụ thể, mọi người xung quanh có thể quan sát, đo lường, mô tả, tính toán và ghi chép, qua đó tìm ra quy luật.
Ví dụ, nếu một doanh nghiệp bỏ ra số tiền lớn để thuê một nữ minh tinh quay quảng cáo, chắc chắn họ sẽ chọn vẻ đẹp mà mọi người đều công nhận chứ không phải vẻ đẹp trong mắt mình.
Nếu họ dự định chi 5.000.000 NDT để thuê một người nổi tiếng làm đại diện nhưng không đầu tư vào hành động thì việc định giá cá nhân của họ đối với người nổi tiếng sẽ không thành hiện thực.
Ngược lại, họ chi 5.000.000 NDT để mời người nổi tiếng quay quảng cáo thì có thể xem kết quả để đo lường số tiền đó có đáng hay không, hình ảnh của người nổi tiếng có thể thúc đẩy doanh số bán hàng hay không, đầu tư quảng cáo tương tự cần ngân sách bao nhiêu… Đây là nghĩa thứ ba.
Điều này có ý nghĩa đặc biệt thế nào?
Giáo sư kinh tế Tiết Triệu Phong nói rằng nhiều nguyên tắc và chính sách kinh tế quan trọng bắt đầu từ khái niệm này. Ví dụ như thặng dư tiêu dùng, liệu việc người bán phân biệt giá có đúng hay không, liệu chức năng xã hội tổng thể có được sử dụng để hỗ trợ các hạn chế của chính phủ đối với việc mua bất động sản hay không, v.v.
Định giá cá nhân phần lớn được xác định, đo lường bởi “số tiền họ sẵn sàng bỏ ra” (những người đã đọc Tư bản [1] cũng có thể coi nó là “hàng hóa khác”, tức là hàng hóa có thể từ bỏ). Đây là những gì có thể nhìn thấy trong thực tế, không phải hư cấu. Lý thuyết giá trị chủ quan có thể giải thích cả những vấn đề mà lý thuyết giá trị khách quan không giải thích được.
Ví dụ, cùng là quay quảng cáo nhưng hiệu quả khi một minh tinh ăn chocolate và một người bình thường ăn chocolate hoàn toàn khác nhau. Dưới góc độ của lý thuyết giá trị khách quan, hai người bỏ ra sức lao động ngang nhau, chẳng lẽ người nổi tiếng có kỹ thuật ăn hơn sao?
Dưới góc nhìn của giá trị chủ quan, vấn đề này rất đơn giản: Bởi vì số lượng người yêu thích ngôi sao đó nhiều nên quảng cáo do họ quay đáng giá hơn.
[1] Das Kapital, tác phẩm về khoa học kinh tế chính trị của nhà triết học người Đức Karl Marx.
Bình luận