|
| Giá trị của một món hàng sẽ gia tăng nếu nhiều người quan tâm đến nó. Ảnh: E.W. |
Kết quả tuyệt vời của giá trị chủ quan là mọi người có thể mang lại lợi ích cho nhau đơn giản bằng cách trao đổi và mua bán.
Ví dụ, nếu bạn đi du lịch với một người bạn, bạn thích ba lô của bạn mình hơn và người bạn đó thích ba lô của bạn hơn, hai bạn có thể đổi ba lô cho nhau. Loại trao đổi này đem đến lợi ích và sự hài lòng cho cả hai bên chính là do tính chủ quan của phán đoán giá trị.
Kinh tế thị trường bắt nguồn từ đây. Nông dân ở vùng trồng lúa mì đổi lúa mì lấy gạo của nông dân ở vùng trồng lúa nước, và tất cả đều có thức ăn mới. Bởi vì hương vị mới mang lại cho họ sự hài lòng cao hơn, cả hai bên đều hưởng lợi và trở nên giàu có hơn nhờ đổi thứ có giá trị thấp đối với mình để lấy thứ có giá trị cao.
Lưu ý, quan điểm “trao đổi tự nguyện là đôi bên cùng có lợi” bác bỏ quan điểm “trao đổi có tổng bằng không”. Khái niệm tổng bằng không cho rằng trong nền kinh tế thị trường, lợi ích của người này là mất mát của người khác, và nếu một người trở nên giàu có thì sẽ có người khác nghèo đi. Đằng sau phần lớn sự thù địch đối với người giàu là quan niệm cho rằng họ trở nên giàu có nhờ hy sinh lời ích của người nghèo.
Tuy nhiên đó không phải sự thật. Hãy nghĩ về người sáng lập Apple Steve Jobs, siêu sao bóng rổ LeBron James và ca sĩ nổi tiếng Beyoncé, họ đều giàu có nhưng họ có giàu lên nhờ sự hy sinh của chúng ta không? Hoàn toàn không. Họ trở nên giàu có nhờ cung cấp cho chúng ta tiện ích, nhờ tài năng thể thao thiên bẩm và những bài hát lay động lòng người.
Quan điểm “những người tự nguyện tham gia trao đổi có lợi qua lại” rất quan trọng. Suy luận từ đó chính là: Trong nền kinh tế cạnh tranh tự do, những người muốn mưu cầu nhiều lợi ích hơn cho bản thân dường như bị “bàn tay vô hình” dẫn dắt để làm lợi cho người khác.
Tại sao ư? Bởi vì trong xã hội tự do, mọi người không bắt buộc phải tương tác với bạn. Nếu bạn muốn có được cái gì đó từ người khác, bạn phải dùng thứ có giá trị hơn đối với họ để thuyết phục họ giao dịch.
Theo lời của Walter Williams, nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ và là giáo sư tại Đại học George Mason: “Trong một thị trường tự do, bạn tìm kiếm nhiều lợi ích hơn cho mình bằng cách phục vụ người khác. Bạn không cần quan tâm đến họ, bạn chỉ cần phục vụ họ.”
Kinh tế học gọi đây là lý thuyết bàn tay vô hình. Năm 1776, Adam Smith đã tuyên bố trong cuốn Của cải của các dân tộc: Mặc dù một người tham gia vào các hoạt động kinh doanh có thể chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, nhưng trong trường hợp này cũng như nhiều trường hợp khác, anh ta luôn chịu sự dẫn dắt của bàn tay vô hình, cố gắng đạt được mục đích mà mình không có ý định nhắm đến, đó là thúc đẩy lợi ích cộng đồng.
Điều mà trường phái kinh tế học Áo muốn nói với chúng ta trái ngược với thuyết giá trị khách quan, đó là thuyết giá trị chủ quan: Hàng hóa không có giá trị nội tại cố hữu, chỉ có sự phán xét chủ quan của con người về nó. Bạn cảm thấy nó có giá trị thì nó có giá trị, bạn cảm thấy nó không có giá trị thì nó không có giá trị.
Bình luận