Cissy Houston qua đời tại nhà riêng ở New Jersey, sau thời gian dài được chăm sóc tại bệnh viện vì mắc căn bệnh Alzheimer.
“Mất đi người mẹ, trái tim chúng tôi tràn ngập đau thương và nỗi buồn. Bà là một hình tượng mạnh mẽ và cao cả, một người phụ nữ có đức tin sâu sắc, quan tâm đến gia đình, cộng đồng. Sự nghiệp âm nhạc và giải trí kéo dài hơn bảy thập kỷ của bà sẽ luôn ở vị trí cao nhất trong trái tim chúng tôi”, đại diện gia đình phát biểu trước truyền thông.
Sự ra đi của Cissy Houston khiến khán giả, đồng nghiệp tiếc thương. Nhà sản xuất âm nhạc Maureen Crowe chia sẻ: “Cissy Houston là một giọng hát mạnh mẽ mang tính biểu tượng, người đã dạy cho Whitney và các thế hệ sau cách hát. Bà đã dành cả cuộc đời mình cho gia đình, đức tin và âm nhạc. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình".
Whitney Houston và mẹ. Ảnh: People. |
Cissy Houston bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình vào năm 1938, khi bà cùng chị gái Anne và hai anh trai Larry - Nicky lập nhóm nhạc mang tên Drinkard Four.
Năm 1963, Cissy thành lập ban nhạc mới Sweet Inspirations cùng Dee Dee Warwick, cháu gái của bà. Trong vòng vài năm, Sweet Inspirations đã nhiều lần tham gia hát bè cho các nghệ sĩ nổi tiếng như Otis Redding, Dusty Springfield hay Wilson Pickett... hay thậm chí cộng tác với The Jimi Hendrix Experience vào năm 1967 và Elvis Presley vào năm 1969.
Với tư cách một nghệ sĩ solo, Cissy Houston từng phát hành đĩa nhạc đầu tiên của mình có tựa đề This Is My Vow (1963). Bà cũng phát hành đĩa LP solo đầu tay Presenting Cissy Houston (1970), bao gồm các bản hit như Be My Baby và I'll Be There. Năm 1972, Cissy Houston hát bè trong album đầu tay của Bette Midler.
Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc kéo dài 7 thập kỷ, Cissy Houston từng nhận về nhiều giải thưởng và đề cử danh giá, nổi bật là hai giải Grammy cho Face to Face (1996) và He Leadeth Me (1998).
Sách tham khảo: Nhạc punk và thế giới underground tại Mỹ: Texas Is the Reason (tạm dịch Texas đầy lý trí), kể về khung cảnh nhạc punk giữa đời thường của thủ phủ Austin, bang Texas những năm 1980. Trong hơn 200 trang ảnh đen trắng, Blashill ghi lại một cách sống động sự phát triển mạnh mẽ của các ban nhạc địa phương như Butthole Surfers, Poison 13, Scratch Acid, Dicks và nhiều nhóm khác - tất cả đã biến nơi đây thành một thành trì trong thế giới âm nhạc underground của nước Mỹ.