Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Màu da phố

Từ Hồng Sơn là đứa con của Hà Nội. Đi xa, thơ anh mang đầy hình bóng phố xưa. “Màu da phố” cho ta một lần trở lại.

Đổ cả lòng tay đầy hoa bưởi

Hiên phố người về ngắm say sưa

Tung hứng... tung lên... tung cao nữa

Nắng trắng thơm tràn tóc níu hương.

***

Cứ biết là ta không còn trẻ

Vẫn lựa hạt vàng gửi mùa sau

Múi đỏ môi non căng tép ngọt

Hà Nội và em chấm đùa nhau.

***

Cà phê vội vã pha tất tưởi

Hình chữ cô đơn giấy nuốt mờ

Chông chênh ngõ đội chao đèn vỡ

Xe đạp nương tường thả bóng đi.

***

Lột chùm bồ kết chà tóc rối

Nhãn hái năm nào tay dính hoa

Lùa mười ngón nhuỵ vào trong ngực

Da phố hít thơm thở phập phồng.

***

Mái nhà mây lót hồng cổ tích

Rối gỗ thèm thuồng quẫy thếp sơn

Đĩa cõng xác mùa quay rách rãnh

Đen nhức du dương mắt vĩ cầm.

***

Lon bơ đục chỉ hai đầu ngõ

Hà Nội thì thầm đố tuổi đê

Cỏ may em hái, răng chưa mọc

Chệch choạng chồng diêm bẻ bói bùa.

***

Phố uống phù sa sông váng lúa

Ta trải dưa cà rải muối khô

Quả mơ, quả bưởi mang tên chợ

Em còn lỡ muộn mấy buổi phiên ?

***

Cửa chớp bào mùa cong Hà Nội

Ngõ treo tranh hổ, ố mùn cười

Mèo ngồi bắt chước rình xương cá

Guốc ngửa bụi gầy bứt lá thoa.

***

Rẩy rót thời gian rơi lõm bõm

Đứa trẻ ra hồ đợi rùa lên

Khư khư kẹo gạo neo túi áo

Ta ngậm phôi mưa hát ậm ờ.

***

“anh nhẩm tính mấy năm ròng rời phố

có nhớ không em ? Mình rủ nhau về

Hà Nội mùa này vàng mùi táo chín

phố chiều mình, ưu ái ghép ngõ đôi...”

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Đã có lần tôi nói rằng, thơ Từ Hồng Sơn là những mộng mơ dắt díu về Hà Nội. Thì hẳn là như thế, bởi Màu da phố thêm một lần ánh lên hoài niệm từ tháng năm ngả màu hổ phách.

Một điểm rất đặc biệt, làm nên phong cách thơ Từ Hồng Sơn chính là bước chuyển rất nhanh của mộng mơ thể hiện trên nhịp điệu líu ríu của lời. Đó không phải là sự cố ý của một tay thơ giàu kỹ thuật. Đó là những vẫy gọi, đồng hiện, trập trùng và vội vã. Dường như, Từ Hồng Sơn không kiểm soát được liên tưởng của mình. Anh để nỗi nhớ ùa về, chen lấn lên nhau trong không gian ký ức. Màu da phố chính là một minh họa rất điển hình cho phong cách thơ ấy.

Có rất nhiều ảnh hình trên thịt da Hà Nội. Phố của ngày xưa phập phồng màu mây cổ tích. Ai bối rối gọi đôi trong mộng mơ đằng đẵng?

Đếm

Nguyễn Hoàng Nam là người trẻ sống ở đô thị. Thơ của anh thể hiện những khoảnh khắc lặng im phía sau nhịp sống ồn ào của thành phố.

Đặt tên cho phố

Mỹ Quyên ít xuất hiện trên các diễn đàn thơ. Dẫu như thế, bài “Đặt tên cho phố” vẫn mang dấu ấn đậm nét của một tâm hồn thi sĩ.

Từ Hồng Sơn

Bạn có thể quan tâm