Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mánh khóe của siêu bịp Jho Low

Jho Low lên kế hoạch rất kỹ cho những phi vụ làm ăn ma quỷ của mình. Anh ta tiến vào giới thượng lưu, xây dựng hình ảnh là một doanh nhân trẻ thành đạt, với các dự án béo bở.


Ca voi ty do anh 1

Jho Low cố gắng xây dựng hình ảnh một doanh nhân trẻ thành đạt với nhiều dự án đầu tư béo bở. Ảnh: Jezebel.

[...]

Việc thành lập Công ty Đầu tư ADIA là cuộc thử nghiệm mới của Low với một chiêu trò khác trong lĩnh vực tài chính, bổ sung vào danh sách các mánh khóe của anh ta. Công ty này chỉ phát hành đúng một cổ phiếu không đăng ký, định giá ở mức 1 USD và thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai đang nắm trong tay chứng chỉ sở hữu cổ phiếu.

Những “cổ phiếu vô danh” loại này đã bị cấm ở nhiều lãnh thổ tài phán, trong đó có Anh và Mỹ. Nevada và Wyoming là hai quốc gia gần đây nhất tuyên bố bãi bỏ việc sử dụng cổ phiếu này vào năm 2007, bởi chúng cho phép chủ sở hữu các công ty giấu mình đằng sau tầng tầng lớp lớp các tấm màn bí mật, khiến các cơ quan chức năng gần như không thể xác định được chủ sở hữu của một món tài sản vào một thời điểm cụ thể.

Đầu thập niên 2000, với mục tiêu phát hiện các vụ gian lận thuế quan, Mỹ bắt đầu gây áp lực cho các trung tâm tài chính nước ngoài, buộc họ phải giao nộp thông tin chi tiết về chủ sở hữu của các công ty và tài khoản đăng ký ở đó. Ngay cả Quần đảo Virgin thuộc Anh mới đây cũng đã cấm sử dụng cổ phiếu vô danh. Nhưng Low biết được rằng ở Seychelles, chúng vẫn được cho phép.

Tiếp theo, Low để các công ty nước ngoài mạo danh này nắm giữ một lượng cổ phần thiểu số ở các công ty xây dựng Malaysia mà anh ta vừa mua lại. Giờ đây, bất kỳ đối tác kinh doanh nào có ý định hợp tác với Low khi thực hiện các vòng thẩm soát đều dễ dàng tưởng rằng những vị hoàng thân ở Kuwait và Malaysia, Đại sứ Otaiba, và hai quỹ lợi ích quốc gia lớn kia, đều là đối tác làm ăn của Low trong các kế hoạch phát triển dự án Iskandar.

Sau khi đã cắt đặt mọi việc đâu vào đấy, Low bắt đầu thả câu. Anh ta cần tìm một con mồi, một doanh nhân giàu có nhưng ngây thơ về thế giới tài chính, sẵn sàng mua các công ty và bất động sản từ tập đoàn đầu tư có vẻ rất danh giá của anh ta với mức giá cao.

Low tìm được một con mồi như vậy ở Taib Mahmud, vị Thủ hiến 71 tuổi của Sarawak, một bang xa xôi nằm khuất nẻo trong rừng của Malaysia trên Đảo Borneo, nằm tách biệt với phần còn lại của quốc gia này ở khoảng cách hàng trăm dặm đường biển.

Với vóc người thấp bé và vẻ mặt tinh ranh, mái tóc màu bạc trắng, Taib là một trong những người giàu nhất Malaysia, đây là thành quả của nhiều chục năm đầu tư làm ăn vào các lĩnh vực như đồn điền chế biến gỗ và dầu cọ, dẫn tới hệ quả là bang do ông ta phụ trách cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng.

Vốn là một chính khách sành sỏi do lăn lộn nhiều năm trên chính trường, Taib thường mặc bộ comple màu trắng, lái chiếc xe Rolls-Royce, và sở hữu một cây đàn piano lớn màu trắng, trước kia từng thuộc về nghệ sĩ Mỹ lừng danh Liberace. Dẫu vậy, ông không phải là một người lọc lõi trong thế giới tài chính.

Trước đó, vị Thủ hiến này đã biết đến Low khi anh ta rêu rao quảng bá tham vọng tăng cường đầu tư rộng rãi vào Malaysia của Mubadala sau thành công của thương vụ Iskandar. Taib muốn thu hút các khoản đầu tư để xây dựng các nhà máy tinh chế dầu cọ và cho các dự án năng lượng khác ở Sarawak. Low vẽ ra triển vọng về các khoản chi mạnh tay của Trung Đông. Nhưng cùng lúc đó, Low cũng thuyết phục Taib bỏ tiền mua các công ty xây dựng và đất đai ở Iskandar.

Vài tháng sau đó, Wynton, công ty của Low, hoàn tất thương vụ bán cổ phần ở Iskandar cho UBG, một công ty bảo hiểm của Thủ hiến Taib, để nhận về các khoản tiền mặt và cổ phần ở công ty này. Thương vụ này đã đưa Low trở thành cổ đông lớn nhất của UBG.

Anh ta khoe khoang với bạn bè rằng Wynton đã bỏ túi được 110 triệu USD tiền lãi nhờ bán lại cổ phần ở Iskandar cho Taib với mức giá cao gấp nhiều lần. Vậy là Low đã thực hiện được mẻ lưới đầu tiên. Anh ta đổi chiếc Mercedes E-series sang chiếc Ferrari màu đen, và đưa món đồ chơi mới coóng này của mình đi dạo phố đêm quanh Kuala Lumpur.

Nhưng các rắc rối đang sắp đến gần. Mẻ lưới mà Low kéo lên rất lớn, và Taib, người vẫn giữ cổ phần ở UBG, sẽ nổi giận khi phát hiện ra khoản tiền đội thêm mà mình phải trả là bao nhiêu. Bản thân Otaiba cũng bắt đầu nghe phong thanh về những món hời ngất ngưởng mà Low vừa thu hoạch được, và anh sợ rằng mình chỉ đang được vứt cho những mẩu xương thừa.

Suy cho cùng, chính Otaiba đã cho mượn danh của mình trong thương vụ này, để thêm thắt vào câu chuyện giả tưởng rằng chính phủ Abu Dhabi cũng dự phần vào đây.

“Anh bạn Jho có lẽ đang đối xử bất công với chúng ta trong thương vụ ở Khu vực Phát triển Iskanbar rồi,” Awartani viết cho Otaiba. “Theo tôi, có lẽ chúng ta chỉ được hắn quẳng cho một cục xương để gặm cho thỏa thuê và im miệng”.

Trên các chương trình tin tức hàng đêm của Mỹ, Otaiba giải thích cho các khán giả Mỹ về tình hình Trung Đông với phong thái cực lôi cuốn, nhưng khi bị lợi dụng làm lá chắn quyền lực, anh có thể trở nên rất nhẫn tâm, và trò hai mang của Low đã chọc giận anh.

Anh coi Low là mối quan hệ hữu ích, có thể giúp anh tiếp cận những thương vụ béo bở ở Malaysia, nhưng hóa ra, chính gã người Malaysia này mới là người cần đến anh, và các mối quan hệ cấp cao của anh ở Abu Dhabi, hơn là anh cần đến hắn.

“Hắn cần phải hiểu rất rõ ràng rằng hắn không thể làm gì khuất tất với chúng ta,” Otaiba viết email trả lời Awartani, giục anh xử lý Low. “Cá nhân tôi thích đối đầu tay đôi hơn bởi như thế hắn ta sẽ phải hoảng sợ.”

Ngay cả các đối tác cũng bắt đầu tỏ ra thiếu tin tưởng Low. Nhưng lúc đó, rốt cuộc anh ta cũng đã ôm được cả một núi tiền mà không cần chật vật đi kiếm việc làm. Khi ấy Low 27 tuổi, chỉ mới ra trường vỏn vẹn ba năm.

Trong khi phần lớn các bạn học cùng lớp ở trường Wharton vẫn đang chật vật xoay sở với những biến động bao trùm cả Phố Wall và hệ thống tài chính thế giới vào cuối năm 2008, thì Low đã chễm chệ ngồi trên một núi tài sản mà các bạn học cùng chuyên ngành tài chính với anh ta ở trường Wharton chỉ có thể nằm mơ mới có.

Không cần phải làm ra bất cứ sản phẩm gì, Low đã thể hiện được năng lực phi thường là có thể khai thác quyền lực và thuyết phục các nhà đầu tư chi tiền bằng cách hứa hẹn về những khoản lợi nhuận kếch xù.

Anh ta đã kiếm tiền cho Otaiba và những nhân vật có ảnh hưởng khác đỡ đầu cho mình, để qua đó củng cố thêm mạng lưới quan hệ. Không phải toàn bộ số tiền thu về đều thực sự nằm trong tay Low, anh ta sẽ phải tìm cách đưa lại cho Taib một chút, nhưng dù sao, lúc này Low cũng bắt đầu gây dựng được danh tiếng là người thiết lập các thương vụ.

Anh ta không còn là kẻ vô danh tiểu tốt nữa, mà là một nhà đầu tư có thành tích đáng nể, và giờ đây anh ta là một nhân vật không thể thiếu tại các sự kiện do giới tinh hoa ở Kuala Lumpur tổ chức, tính cả các cuộc gặp gỡ bàn chuyện làm ăn lẫn các cuộc giao lưu xã hội. Chính nhờ danh tiếng đến sớm này mà Low lọt được vào tầm mắt của một lãnh đạo ngân hàng nhiều tham vọng ở thể chế tài chính hùng mạnh nhất Phố Wall.

Bradley Hope, Tom Wright/ Best Books và NXB Tài chính

SÁCH HAY