Phỏng vấn
Là thế hệ tiếp theo của nhóm chân sút người Jamaica tại V.League, cũng giống như Andre Fagan, Eroll Stevens, Jermie Dwayne Lynch được đánh giá cao bởi tài năng, sự chuyên nghiệp và hết mình trong công việc. Chia sẻ với Zing, Lynch cho biết V.League 2020 là mùa giải để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ nhất trong 3 năm anh thi đấu ở Việt Nam.
Được CLB Hải Phòng gửi đi cho mượn tại CLB Quảng Ninh, Lynch ghi 8 bàn thắng, góp mặt trong top 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất giải và giúp đội bóng duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng. Anh suýt có cơ hội đầu quân cho CLB Hà Nội, nếu không có cái lắc đầu của Chủ tịch đội Hải Phòng, ông Phạm Mạnh Hùng.
Lynch (trái) lỡ cơ hội thi đấu cho CLB Hà Nội ở mùa giải 2021. Ảnh: Minh Chiến. |
- Xin chào Jermie Lynch, qua dòng trạng thái của mình trên mạng xã hội, anh dường như có mùa giải đáng nhớ khi thi đấu cho CLB Quảng Ninh. Anh có thể kể lại hành trình trước đây của mình ở V.League?
- Trước khi đến V.League, tôi là tiền đạo của Portmore United, đội vô địch giải VĐQG Jamaica 2017/18. Khi nhận được lời đề nghị đến Việt Nam, tôi còn băn khoăn nên đã nhắn tin hỏi Errol Stevens về môi trường ở đây. Anh ấy bảo mọi thứ đều ổn, nên tôi quyết định đến thử sức ở SLNA.
Ở thời điểm tôi sang Việt Nam lần đầu, bạn bè, gia đình rất ngạc nhiên, thắc mắc tại sao không phải là Thái Lan, Nhật Bản hay các quốc gia châu Á khác. Đến khi sang đây, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi đến vậy. Tôi biết thành phần chính của tuyển Việt Nam là những người chơi cho CLB Hà Nội và HAGL.
- Cầu thủ nước ngoài nào cũng gặp khó khăn trong lần đầu đến chơi bóng ở Việt Nam, với Lynch thì sao?
- Tôi vẫn nhớ những khó khăn ban đầu ở CLB SLNA. Tôi không biết tiếng Việt đã đành, nhưng buồn nhất là ít cầu thủ Việt Nam không biết tiếng Anh. Khi mới đến, tôi quan sát cầu thủ SLNA tập và nghĩ: “Khả năng của họ không tồi đâu, nhưng vấn đề là phải làm thế nào để kết nối với những cầu thủ này khi chúng tôi không thể giao tiếp với nhau bình thường”.
Tôi mất 2 tuần để làm quen. 2 tuần đó là khoảng thời gian tôi rất cô đơn, gần như chỉ có tập luyện suốt ngày. Các cầu thủ ở đó nhiều người thậm chí không biết khả năng của tôi, cho đến khi họ thấy tôi ra sân thi đấu.
Trận đầu tiên chơi cho SLNA lại chính là trận gặp CLB Hải Phòng của Stevens. Tôi chỉ đá khoảng 20 phút cuối nhưng cũng đủ để chứng minh trình độ. Sau đó, tôi ra sân thường xuyên và giúp đội thắng liên tục, khoảng 7 trận gì đó.
"Nhiều cầu thủ SLNA ban đầu còn tưởng tôi là tiền đạo làng nhàng", theo Jermie Lynch. Ảnh: CLB SLNA. |
- Tại sao anh rời CLB SLNA?
- SLNA là nơi giúp tôi thích nghi được với V.League. Lẽ ra tôi đã định ở đó thi đấu lâu hơn nếu Stevens không rời CLB Hải Phòng. Khi anh ấy chia tay, đội Hải Phòng thiếu tiền đạo, Andre Fagan bảo tôi đến thi đấu cùng anh ấy. Tôi đã chờ đợi khoảng thời gian, nhưng SLNA không có phản hồi rõ ràng về việc gia hạn hợp đồng nên tôi chọn đi Hải Phòng.
Quãng thời gian thi đấu ở đội bóng đất Cảng thật đẹp, nhưng khi sang Quảng Ninh, tôi mới học thêm được nhiều thứ mà mình chưa từng biết.
Tôi vốn là tiền đạo cắm, quá quen với việc được các cầu thủ tuyến dưới “phục vụ” mình. 3 năm thi đấu ở Mỹ, 5 năm thi đấu ở Jamaica, chưa bao giờ tôi phải phục tùng một ai khác ngoài chính mình, vậy mà tôi đã học được điều đó khi sang Quảng Ninh.
- Liệu có mâu thuẫn nào trong sinh hoạt và làm việc ở CLB Quảng Ninh?
- Không hẳn là mâu thuẫn. Ban đầu, HLV Phan Thanh Hùng bảo tôi lùi thấp xuống để đá tiền vệ biên trái. Tôi bảo ông ấy là tôi có thể làm tốt hơn nếu được đá vị trí tiền đạo cắm sở trường, nhưng ông ấy bảo tôi phải học cách chiến đấu vì tập thể, chấp nhận chơi phòng ngự nhiều hơn. Tôi gặp không ít khó khăn để thích nghi với chuyện đó.
Tôi được thuyết phục bởi tài năng của ông Hùng. Tôi bảo hãy để tôi đổi cánh với Giang Trần Quách Tân, ông ấy nói “okay”, miễn là tôi phải đá dạt cánh và chấp nhận chơi phòng ngự phản công. Khi còn Fagan, công việc trên hàng công không quá phức tạp, sự ăn ý từ trước giúp tôi không bị ngợp trước áp lực săn bàn ở CLB Quảng Ninh. Khi không còn "đồng minh", tôi biết mình phải học cách tự lo liệu.
Chơi thấp ở cánh không phải chuyện quá tệ, tôi vẫn có thể ghi bàn nhờ phối hợp với các đồng đội. Khi quen với hệ thống chiến thuật CLB, tôi ghi bàn đều đặn và có thể hỗ trợ phòng ngự, tăng tính chiến đấu cho đội. Đội liên tục đứng ở nhóm đầu tới những vòng cuối cùng.
Gần nửa số bàn thắng của Lynch được ghi bằng đầu ở mùa giải 2020. Ảnh: Lê Ngọc. |
- Anh thấy ông Phan Thanh Hùng là HLV như thế nào?
- Ông ấy là một trong những HLV giỏi nhất mà tôi được làm việc cùng. Tôi chưa từng biết ông ấy là cựu HLV CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu không có một cầu thủ Việt Nam kể.
Điều quan trọng nhất của cầu thủ với đội bóng, bạn biết là gì không? Đó là cách mà HLV trưởng tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu. Tôi tin bất cứ cầu thủ có trình độ nào cũng muốn được chơi cho đội bóng có tham vọng, mục tiêu cụ thể. Mục tiêu của CLB Quảng Ninh là giành mọi chiến thắng có thể ở các đấu trường chúng tôi tham dự.
- Giai đoạn đầu mùa giải, tôi nhớ Quảng Ninh chơi rất hay ở vòng bảng AFC Cup.
- Thực sự tôi hào hứng khi được chơi ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã phá hỏng tất cả. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng vượt qua vòng bảng AFC Cup nhưng cuối cùng giải đấu lại bị hủy. Khi bị loại khỏi Cúp quốc gia, tất cả mục tiêu còn lại của chúng tôi là V.League.
Nếu thường xuyên xem CLB Quảng Ninh thi đấu, mọi người sẽ thấy chúng tôi có khát khao như thế nào. Điều tôi tiếc nuối nhất là đúng thời điểm quan trọng, CLB lại đem các trụ cột đi cho mượn. Các cầu thủ Quảng Ninh không phải không có trình độ, nhưng nếu còn Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Andre Fagan, thậm chí nếu Hải Huy không chấn thương, có lẽ chúng tôi sẽ đủ sức đua vô địch V.League.
- Anh có bao giờ nghĩ về ngày trở lại đội tuyển quốc gia?
- Cầu thủ nào cũng khao khát được phục vụ đội tuyển quốc gia, kể cả tôi, cho dù đã 29 tuổi. Tôi có thể ghi 40-50 bàn ở V.League nhưng chúng không mang lại nhiều ý nghĩa bằng một bàn ở đội tuyển. Nói vậy thôi chứ tôi không nghĩ mình còn cơ hội, bởi bóng đá Jamaica không thiếu tiền đạo trẻ tài năng, chưa kể những cầu thủ Jamaica khác đang thi đấu ở châu Âu.
Sự nghiệp thi đấu tuyển quốc gia của tôi không quá nổi bật. Tôi ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt tuyển quốc gia năm 2012, khi 22 tuổi. Sau trận đấu ấy, tôi không trụ lại được dù thường xuyên được gọi lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup.
Lần gần nhất tôi chơi cho đội tuyển quốc gia là năm 2013, trong trận giao hữu với Tottenham. Ở đó, tôi được đối đầu với nhiều ngôi sao, Gareth Bale, Emmanuel Adebayor vẫn còn thi đấu.
Tiền đạo Andre Fagan tuyên bố rời CLB Hải Phòng vì cảm thấy không hạnh phúc. Ảnh: Lê Ngọc. |
- Tôi biết anh muốn thi đấu cho những đội bóng giàu tham vọng ở V.League. 29 tuổi cũng là độ tuổi rất đẹp với tiền đạo như anh. Anh có nghĩ mình nên tìm bến đỗ mới?
- Tôi đã nhận được lời đề nghị của CLB Hà Nội ngay sau khi mùa giải khép lại. Tôi thậm chí mơ về cơ hội được thi đấu ở sân chơi châu lục một lần nữa. Chủ tịch CLB Hải Phòng nói tôi sẽ được tạo điều kiện đi thi đấu cho CLB Hà Nội, nhưng vài ngày sau ông ấy lại thay đổi quyết định.
Các CLB không phải lúc nào cũng tìm được tiếng nói chung. Tôi hiểu đó là bóng đá và tôi phải chấp nhận. Tuy hơi buồn, tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, còn một năm hợp đồng với CLB Hải Phòng, tôi sẽ giúp đội giành nhiều chiến thắng nhất có thể.
- Dường như Andre Fagan không vui lắm khi nói chia tay CLB Hải Phòng. Là đồng đội thân thiết với Fagan, anh có thể chia sẻ một chút về tương lai của anh ấy không?
- Fagan đang mong chờ một bến đỗ mới sau mùa giải này. Anh ấy nói không muốn chơi cho CLB Hải Phòng và Quảng Ninh nữa. Anh ấy cảm thấy bị tổn thương, không hài lòng với cách đối xử của CLB. Về mối quan hệ giữa Fagan và lãnh đạo CLB, tôi không muốn nói thêm.
- Những người cũ CLB Hải Phòng đều khá thành công khi chia tay đội. Trước là Văn Lâm, sau là HLV Trương Việt Hoàng với chức vô địch V.League 2020. Anh nghĩ sao?
- HLV Trương Việt Hoàng là thầy cũ của tôi khi còn làm việc ở CLB Hải Phòng. Ông ấy luôn biết lối chơi nào là phù hợp với những gì mình có trong tay. CLB Viettel vô địch xứng đáng, bởi không phải cứ tấn công và chiến thắng mới là đội bóng vô địch. Tôi phục cách ông Hoàng vận hành lối chơi cho CLB Viettel. Họ biết khi nào nên tấn công và cần phòng ngự để gặt hái thành quả. Họ chẳng cần ban bật hoa mỹ hay đá đẹp mắt để giành chức vô địch.
- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện.