Bữa tiệc lớn nhất thế giới đã diễn ra tại sân vận động Education City (Doha) vào tối 6/12, khi Morocco đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/16 tại FIFA World Cup 2022.
Phần lớn trong số 44.000 khán giả tại sân vận động ngập tràn cảm xúc sau khi hậu vệ Achraf Hakimi của Morocco ấn định chiến thắng bằng một quả đá phạt táo bạo. Người Morocco ở Casablanca, Rabat, Marrakesh và hầu hết thủ đô Tây Âu cũng đổ ra đường ăn mừng.
Sau khi toàn đội ôm nhau và khóc trong phòng thay đồ, HLV Walid Regragui cũng có tuyên bố quan trọng.
“Đã đến lúc châu Phi phải có tham vọng, dù sẽ khó khăn. Tại sao không phải chức vô địch World Cup?”, ông nói.
Tuyên bố trên là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận World Cup của các quốc gia châu Phi khi HLV Regragui thổi một làn gió mới vào phong cách huấn luyện bóng đá ở lục địa đen. Tuyên bố cũng gợi nhắc về lời tiên tri của huyền thoại người Brazil Pele về việc một quốc gia châu Phi sẽ vô địch World Cup.
Song liệu “lời tiên tri” có thành sự thực? Châu Phi có nên tự hỏi liệu họ có thể vô địch World Cup?
Làn gió mới
HLV Regragui không chỉ gắn bó với châu Phi và tích lũy kinh nghiệm từ những năm tháng huấn luyện các đội tuyển ở Morocco, mà còn là thành viên của lớp Caf Pro License năm 2018 - nhóm huấn luyện viên đầu tiên giành được bằng huấn luyện bóng đá cao nhất tại châu lục này.
Ông Regragui đại diện cho những điều đúng đắn trong bóng đá châu Phi: Có sức trẻ, năng lực, theo đuổi chủ nghĩa quốc tế, không biết sợ hãi và trân trọng tình nghĩa giữa các quốc gia trong châu lục.
Tương tự ông Regragui, HLV Aliou Cissé của Senegal, Djamel Belmadi của Algeria, Radhi Jaidi của Tunisia và Benni McCarthy của Nam Phi cũng là những ví dụ khác về hình mẫu huấn luyện viên mới ở châu Phi. Không phải ngẫu nhiên cả 5 quốc gia này đều có HLV người châu Phi dẫn dắt tại World Cup 2022.
HLV Walid Regragui trong cuộc họp báo ngày 13/12. Ảnh: Reuters. |
Là một nhà báo chuyên viết về bóng đá châu Phi, Maher Mezahi thường e ngại khoảng thời gian trước thềm các kỳ World Cup, vì chắc chắn ông sẽ nhận được câu hỏi từ một hãng truyền thông phương Tây về dự đoán sai lầm của "vua bóng đá" Pele vào giữa những năm 1970, rằng một đội châu Phi sẽ vô địch giải đấu trước năm 2000.
Pele có thể sở hữu tài năng chơi bóng siêu hạng, nhưng khả năng dự đoán của ông lại không hề tương xứng, thậm chí còn có thể coi là "thảm họa". Do đó, Mezahi hầu như chỉ nhún vai và trả lời ngắn gọn rằng cựu danh thủ đã nói rất nhiều điều và không nhất thiết phải để ý đến những lời đó.
Tuy nhiên, năm nay, nhà báo này phải cân nhắc lại phản ứng của mình.
Vào tháng 11, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Cameroon Samuel Eto'o Fils tuyên bố rằng ông kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ đánh bại Morocco khi hai đội gặp nhau tại chung kết. Ông Fils ngay lập tức bị chế giễu trên mạng, song tuyên bố này khơi dậy sự tò mò của Mezahi.
"Điều gì đã ngăn cản các đội châu Phi vô địch World Cup trong những năm trước?", nhà báo Mezahi viết trên BBC.
Ông cho rằng điều này bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa của châu Phi. Một thực tế đáng tiếc là xuyên suốt 7 kỳ World Cup diễn ra từ năm 1930 đến năm 1962, Ai Cập là đại diện duy nhất của châu lục này có cơ hội tham gia giải đấu vào năm 1934.
Điều đó một phần là do sự xâm chiếm của các quốc gia Tây Âu. Và ông chủ cũ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng từ chối phân bổ một suất cho châu Phi tại giải đấu, ngay cả đối với các quốc gia độc lập.
Lời "tiên tri" thành hiện thực?
Các nước châu Phi luôn khó chịu với việc FIFA quá ưu ái các nước châu Âu và Nam Mỹ, phân bổ suất dự World Cup cho châu lục này quá ít, châu Á chung với châu Phi một suất.
Năm 1966, châu Phi tẩy chay World Cup ở Anh để nhắc nhở FIFA rằng họ phải có suất tham dự giải đấu, đến năm 1970 mới có đội châu Phi trở lại đấu trường này, là Morocco.
Trong ba thập kỷ tiếp theo, các đội bóng châu Phi đã tạo nên những cuộc lội ngược dòng xuất sắc, chẳng hạn Algeria đánh bại Tây Đức, Morocco loại Bồ Đào Nha và Cameroon hạ gục Argentina.
Dẫu vậy, FIFA vẫn tiếp tục chậm chạp. Tổ chức này chỉ trao cho các quốc gia châu Phi 2 suất vào năm 1982, 3 suất vào năm 1994, và 5 suất vào năm 1998.
Người hâm mộ tuyển Morocco ăn mừng chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở Washington, Mỹ, vào ngày 10/12. Ảnh: Reuters. |
Do đó, Mezahi nhận định một lý do khiến châu Phi chưa từng vô địch World Cup là họ hầu như chưa có cơ hội tham gia. Một số ý kiến trái chiều có thể chỉ ra rằng trong 12 năm qua, các đội tuyển từ lục địa đen cũng không có màn trình diễn xuất sắc.
“Song ai có thể khẳng định việc tăng số đội tham gia sẽ không làm tăng tính cạnh tranh và cải thiện (chất lượng đội bóng)? Chẳng hạn, tiền thưởng khi các đội giành suất tham dự World Cup có thể được đầu tư vào bóng đá trên khắp lục địa, cải thiện đáng kể chất lượng thi đấu”, Mezahi viết.
Gần một thế kỷ sau khi World Cup khai mạc ở Uruguay, châu Phi cuối cùng sẽ được đối xử công bằng hơn. Vào năm 2026, lục địa này sẽ có 9,5 suất dự World Cup - nhích gần hơn tới mức trung bình.
World Cup 2022 cũng cho thấy việc thiếu cơ hội đăng cai có tác động lớn. Hàn Quốc lọt vào bán kết năm 2002 khi họ đồng đăng cai giải đấu, trong khi những ngôi sao của Ghana tiến vào bán kết năm 2010 tại kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Nam Phi.
Liệu việc thành tích tốt nhất từ trước đến nay của châu Phi và châu Á đều xảy ra khi các châu lục này đăng cai tổ chức giải đấu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? World Cup 2022 đã cho chúng ta câu trả lời là không.
Ba đội châu Á đã vượt qua vòng loại trực tiếp năm nay. World Cup Qatar cũng là giải đấu thành công nhất của các quốc gia châu Phi. Cameroon trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên đánh bại Brazil tại một kỳ World Cup, Tunisia ghi bàn thắng trước các nhà đương kim vô địch Pháp và Morocco là quốc gia châu Phi đầu tiên bước vào bán kết.
Chứng kiến đám đông cổ động viên Saudi Arabia, Morocco và Tunisia cổ vũ các đội của họ giành chiến thắng lịch sử mang lại một làn gió mới, Mezahi viết.
Nhà báo nhận định rằng với cách phòng ngự chắc chắn của Morocco và phong độ của thủ môn Yassine Bono trong suốt giải đấu, quốc gia này sẽ luôn có cơ hội biến những lời “tiên tri” của HLV Regragui thành hiện thực.
“Morocco tin rằng họ còn 270 phút nữa để bước lên chức vô địch thế giới. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng nên tin họ”, ông viết.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...