Tôi hướng mắt về ngôi chùa lặng trong tiếng thở
nơi có những bức tường rêu phủ
bật cái màu cổ
trên nền xanh.
***
Nơi đây
miền hơi ấm
ủ màu mắt Phật
phía trần ai.
***
Tôi đứng ở bậc thấp nhất của ngôi chùa
dõi mắt qua màn sương thiếu nữ
Ước: một lần hóa kiếp
đầu thai vào lệ khuya.
Lời bình
Thú thực, bài thơ không thuyết phục tôi hoàn toàn, bởi một vài câu - chữ. Giá như, ở khổ đầu, cứ bỏ hẳn hai dòng: Bật cái màu cổ / trên nền xanh, xem ra bài thơ gọn gàng hơn. Dẫu sao, đấy vẫn là ý của riêng tôi, mà Nhụy Nguyên có thể (hoặc không) chia sẻ một cách độ lượng.
Khổ thứ hai giải tỏa hoàn toàn chút vướng víu ở đôi dòng thơ trước bởi những cảm xúc đặc biệt trong hơi ấm ủ màu mắt Phật. Cứ dâng lên, dâng lên trong tôi cảm giác từ bi, phảng phất một nỗi buồn nín trong tiếng thở trần ai.
Chẳng rõ màn sương thiếu nữ kia là ý niệm về sự mỏng manh hay một niềm oan khuất. Cũng có thể, đó là một biểu tượng của sự thanh khiết. Nhưng sao thấy thật buồn. Tiếng thở trần ai từ bậc thấp nhất của ngôi chùa, ngước lên, mang theo một ước niệm luân hồi buồn đến run người. Lệ khuya đọng tự cõi nào?