Tháng giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Những bóng cây dáng khói
Như mộng du bên trời.
***
Tháng giêng ngày mỏng quá
Nỗi buồn nghe cũ rồi
Mà bên kia tờ lịch
Nỗi niềm mưa xót rơi.
***
Tháng giêng mưa trên tóc
Những người đi lễ chùa
Theo giọt mưa cầu phúc
Tiếng chuông từ bi mơ.
***
Tháng giêng mưa dưới bến
Mỏng mai cô lái đò
Mắt mưa em lúng liếng
Trói tôi bằng vu vơ.
***
Tháng giêng mưa như cỏ
Non xanh đến tận trời
Trước vô cùng năm tháng
Thơ mình - sương khói thôi.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc bài thơ ta cảm nhận được một làn sương ấm đang mơn man trên da thịt, trên đất trời cây cỏ. Bài thơ quyến rũ bởi nét xuân dịu nhẹ, chan hòa và tình xuân đằm thắm.
Mưa giêng như sương mộng du bên trời, trong hơi xuân vang lời chuông từ bi, thương những nỗi niềm đã qua, bắt gặp những vu vơ lúng liếng và non xanh lan mãi đến chân trời.
Bài thơ Mưa tháng giêng thể hiện một tâm hồn nhạy cảm, giàu chất nghệ sĩ của Nguyễn Việt Chiến. Thơ hay, chỉ nên đọc trong im lặng. Nhưng, làn sương ấm của mùa xuân trong không gian thơ tháng giêng, cứ giục lòng ta họa một đôi lời, cũng như là sương khói thôi.