Chỉ cần một buổi tối lướt điện thoại, bạn sẽ bắt gặp những thông báo thăng chức, những bức ảnh hạnh phúc về một ngôi nhà mới, những tấm thiệp cưới tràn đầy hân hoan. Không ai ép buộc, nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau vẫn len lỏi. Khi những cột mốc cá nhân liên tục được chia sẻ, chúng dần vượt khỏi ý nghĩa riêng tư để trở thành một hệ quy chiếu chung.
Điều đáng nói là áp lực không nhất thiết đến từ việc người khác đạt được nhiều hơn. Nó đến từ nhu cầu phải xác nhận rằng bản thân cũng đang đi đúng hướng, rằng mình không tụt lại trong một cuộc đua vốn dĩ không có điểm xuất phát rõ ràng. Và khi không có vạch đích cụ thể, con người càng dễ kiệt sức vì chạy mãi mà không biết khi nào là đủ.
|
| Khi không có vạch đích cụ thể, con người càng dễ kiệt sức vì chạy mãi mà không biết khi nào là đủ. Ảnh: Pinterest. |
Áp lực ấy không dừng lại ở không gian trực tuyến. Nó len vào đời sống thường nhật, khiến nhiều người học cách che giấu sự hoang mang bằng một vẻ ngoài tự tin. Trong công việc, họ hoàn thành nhiệm vụ nhưng không dám thừa nhận sự mệt mỏi. Trong gia đình, họ giấu đi những bất ổn để đổi lấy sự yên tâm cho người thân. Trong các mối quan hệ, không ít nỗi lo về tài chính hay cảm xúc được thay thế bằng sự im lặng. Dần dần, con người không chỉ sống cuộc đời của mình, mà còn duy trì một phiên bản “ổn định” của chính mình trước người khác.
Nhưng sự ổn định ấy, trong nhiều trường hợp, chỉ tồn tại ở bề mặt. Không ít người kiệt sức, không phải vì họ làm quá nhiều, mà vì họ phải liên tục “diễn” một trạng thái ổn định trong thời gian quá dài. Như Brené Brown từng chia sẻ trong một buổi nói chuyện trên TEDxHouston là: “Chúng ta không thể tê liệt chọn lọc cảm xúc. Khi cố gắng không cảm nhận nỗi đau, chúng ta cũng vô tình làm tê liệt niềm vui”. Việc chối bỏ những cảm xúc tiêu cực không khiến chúng biến mất, mà chỉ khiến đời sống nội tâm trở nên nghèo nàn hơn.
Góc nhìn này cũng được củng cố trong Khai mở cảm xúc, khi Emma Hepburn cho rằng cảm xúc dù ở bất kỳ trạng thái nào đều là những tín hiệu cần thiết. Lo lắng giúp nhận diện rủi ro, sợ hãi giúp tránh nguy hiểm, còn buồn bã là dấu hiệu của những nhu cầu chưa được đáp ứng. Khi cố gắng loại bỏ chúng để giữ hình ảnh “ổn định”, con người thực chất đang đánh mất khả năng hiểu chính mình.
Từ đó, một nghịch lý dần hình thành: càng nỗ lực để trông có vẻ ổn định, con người càng dễ mất kết nối với bản thân. Khoảng cách giữa con người thật và hình ảnh đang thể hiện ngày càng lớn, kéo theo áp lực nội tại ngày một gia tăng.
|
| Bộ sách Khai mở cảm xúc và Khai mở hạnh phúc của tác giả Emma Hepburn. |
Trong Khai mở hạnh phúc, Emma Hepburn tiếp tục nhấn mạnh rằng hạnh phúc không phải là một trạng thái kéo dài, mà là một tiến trình đan xen giữa những khoảnh khắc tích cực và những giai đoạn bất ổn. Điều đó có nghĩa là, việc cố gắng duy trì một hình ảnh “luôn ổn, luôn vui” không chỉ phi thực tế, mà còn là một cách phủ nhận trải nghiệm sống chân thật.
Khi đặt hai góc nhìn này cạnh nhau, có thể thấy áp lực của đời sống trưởng thành không chỉ đến từ yêu cầu phải thành công, mà còn từ kỳ vọng phải thể hiện sự ổn định và hạnh phúc một cách liên tục. Đây chính là điểm khiến ranh giới giữa phát triển bản thân và đánh mất bản thân trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Có lẽ vấn đề không nằm ở việc chúng ta chưa đủ giỏi, mà nằm ở việc chúng ta đang cố gắng chứng minh mình “ổn” quá lâu. Và đôi khi, điều khiến một người kiệt sức không phải là cuộc sống khắc nghiệt, mà là nỗ lực không ngừng để trông như mình đang ổn.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.