Phương pháp sư phạm độc hại
Hình phạt được áp dụng ở mức độ nghiêm khắc. Suốt mười ngày trời, một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi, cha tôi đã liên tục quật vào lòng bàn tay bé nhỏ, xòe ra của đứa con mới bốn tuổi bằng một cây roi mảnh. Mỗi ngày, bảy roi trên mỗi bàn tay: Tổng cộng một trăm bốn mươi roi, thậm chí còn hơn thế. Điều này đã chấm dứt sự ngây thơ trong trẻo của một đứa trẻ.
Tôi chẳng hề biết gì về câu chuyện nơi Thiên đường - chuyện gì đã xảy ra giữa Adam, Eva, Lilith, con rắn và quả táo; về tia sét trừng phạt của Kinh Thánh thuở hồng hoang, tiếng gầm thét của Đấng Toàn Năng hay ngón tay đuổi khỏi vườn Eden của Ngài - tất cả những điều ấy, tôi không rõ gì hết. Chính cha tôi là người đã đẩy tôi ra khỏi Thiên đường.
Christoph Meckel
Ai hỏi về tuổi thơ của chúng ta là muốn biết đôi điều về tâm hồn ta. Nếu câu hỏi đó không chỉ mang tính tu từ, và người hỏi có đủ kiên nhẫn lắng nghe, họ sẽ nhận ra rằng: Với tất cả những gì từng gây cho ta nỗi đau đớn và khổ sở tột cùng, chúng ta lại vừa yêu với một nỗi kinh hoàng, vừa ghét với một tình yêu không sao lý giải được.
Erika Burkart
|
| Tuổi thơ sẽ đi qua nhưng ký ức thì còn mãi. Ảnh: Child and Family Blog. |
Bất kỳ ai từng làm cha mẹ và đủ thành thật với chính mình đều sẽ nhận ra, từ kinh nghiệm bản thân, rằng việc chấp nhận một số khía cạnh nào đó ở con cái có thể là điều vô cùng khó khăn. Sẽ càng đau đớn hơn khi ta phải thừa nhận điều này, đặc biệt là khi ta thực sự yêu thương con mình và mong muốn tôn trọng cá tính riêng của chúng, nhưng lại không thể làm được.
Hiểu biết lý thuyết không đảm bảo sự thấu cảm và khoan dung. Nếu ta chưa từng có cơ hội hồi tưởng và đối diện một cách có ý thức với sự chối bỏ mà chính ta đã trải qua trong tuổi thơ, cũng như chưa thể vượt qua nó, thì đến lượt mình, ta sẽ truyền lại sự chối bỏ ấy cho con cái.
Chỉ hiểu biết suông về các quy luật phát triển của trẻ không giúp ta thoát khỏi sự bực bội hay cơn giận dữ khi hành vi của con không đáp ứng kỳ vọng hay nhu cầu của ta - hoặc, tệ hơn, nó sẽ thách thức những cơ chế phòng vệ sâu kín trong ta.
Với trẻ nhỏ thì hoàn toàn khác: Chúng không mang gánh nặng quá khứ, và lòng khoan dung dành cho cha mẹ của chúng dường như là vô hạn. Tình yêu của một đứa trẻ dành cho cha mẹ khiến cho những hành vi tàn nhẫn về tinh thần của cha mẹ, dù vô tình hay cố ý, đều khó bị nhận ra.
Những ghi chép về những gì người ta có thể làm với trẻ nhỏ mà không lo bị phản kháng được tìm thấy dễ dàng trong các công trình nghiên cứu gần đây về lịch sử tuổi thơ (tham khảo, Philippe Ariès, Lloyd de Mause, Morton Schatzman, Ray E. Helfer và C. Henry Kempe).
Thói quen hành hạ thể xác, bóc lột và lạm dụng trẻ em trước kia dường như đã dần bị thay thế bằng một hình thức tàn nhẫn về tinh thần, được che đậy dưới danh xưng đầy tôn kính là “nuôi dạy con cái” (child-rearing).
Ở nhiều nền văn hoá, việc “huấn luyện” bắt đầu ngay từ thời thơ ấu, trong mối quan hệ cộng sinh ban đầu giữa mẹ và con. Sự định hình từ rất sớm này khiến đứa trẻ hầu như không thể nhận ra điều gì thực sự đang xảy ra với mình.
Sự phụ thuộc của đứa vào tình yêu thương của cha mẹ cũng khiến cho, về sau, nó khó lòng nhận ra những sang chấn ấy, những điều thường bị che lấp bởi sự lý tưởng hóa cha mẹ hình thành từ những năm tháng đầu đời và kéo dài suốt cuộc đời đứa trẻ.
Bình luận