| |
| Người Mỹ thường phản ứng gay gắt với việc che đậy hành vi ngoại tình. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Sex and the city. |
Evan Imber-Black đã viết trong quyển The Secret Life of Families (tạm dịch: Đời sống bí mật của các gia đình) rằng: “Nếu những lề thói văn hóa trước đây từng cố tình cách ly các bí mật nhục nhã khỏi nhiều sự kiện trong đời sống con người thì ngày nay, chúng ta đang đánh vật với điều ngược lại: Chúng ta giả định rằng việc kể ra bí mật, bất kể là kể như thế nào, kể khi nào, kể với ai, thì đó là cách tự động chữa lành những tổn thương và vẫn luôn hoàn toàn cao đạo hơn là giấu giếm”.
Để hiểu được các quan điểm về việc giấu giếm và kể ra sự thật tại Mỹ, chúng ta cần khảo sát khái niệm hiện nay về sự thân thuộc. Sự thân thuộc thời nay gắn liền với sự tin tưởng chia sẻ cả những cảm xúc cá nhân vốn dĩ là điều riêng tư nhất của mỗi người.
Ngày bé, ta chia sẻ với người bạn thân nhất những bí mật của ta. Khi trưởng thành, ta xem người bạn đời cũng chính là bạn thân, thế nên ta tin tưởng nói: “Em có thể kể anh nghe tất cả mọi chuyện, và em có quyền luôn biết mọi suy nghĩ và cảm xúc của anh”. Quyền được biết và giả định rằng biết tất cả mọi chuyện của người kia tức là gần gũi, thân thiết với người kia, chính là những đặc điểm của tình yêu thời nay.
Văn hóa Mỹ tôn sùng sự thành thật tuyệt đối, nâng việc nói thật lên tầm hoàn thiện về đạo đức, nhưng một số nền văn hóa khác thì tin rằng khi tất cả mọi thứ đều minh bạch thì không khiến những người trong cuộc thêm gần gũi mà lại có thể khiến họ xa cách.
Các thân chủ của tôi vốn đến từ nhiều nền văn hóa nên mỗi người có những cách giao tiếp khác nhau. Nhiều thân chủ người Mỹ thường nói thẳng vào ngay vấn đề, trong khi các thân chủ đến từ Tây Phi, Philippines và Bỉ lại thích mập mờ, quanh co, bóng gió xa xôi.
Khi xem xét sự khác nhau trong giao tiếp này, chúng ta cần xét đến sự khác biệt giữa quyền riêng tư và bí mật. Như nhà trị liệu Stephen Levine đã giải thích, riêng tư là ranh giới chúng ta đồng thuận dựa trên tục lệ xã hội. Riêng tư là những vấn đề chúng ta biết nhưng quyết định không thảo luận với ai đó, ví dụ như kinh nguyệt, thủ dâm, những tơ tưởng tình dục,...
Bí mật chính là những vấn đề ta cố tình đánh lừa người khác. Có cặp đôi xem những khao khát và cám dỗ tình dục là chuyện riêng tư, nhưng cũng có những cặp đôi xem đó là điều bí mật. Ở một số nền văn hóa, ngoại tình thường được xem là vấn đề riêng tư (chí ít là đàn ông xem thế), nhưng ở nền văn hóa Mỹ, ngoại tình thường là một bí mật.
Người Mỹ thường ít khoan dung với chuyện ngoại tình và càng gay gắt hơn đối với hành vi che đậy chuyện ngoại tình, xem đó là sự sỉ nhục, thiếu tự trọng nghiêm trọng. Chính vì vậy mà nhiều người chỉ nói dối với những người “thấp bé” hơn mình như trẻ con, cử tri, nhân viên cấp dưới,... Thế nên, chúng ta cứ nghe hoài điệp khúc này: “Vấn đề không phải là em đã ngoại tình mà vấn đề là em đã nói dối tôi!”.
Nhưng liệu chúng ta có thật sự cảm thấy tốt hơn khi người kia sớm báo cho ta biết chuyện họ đang vụng trộm không?