Kim loại hiếm, một thảm hoạ toàn cầu
Ô nhiễm do kim loại hiếm gây ra không chỉ giới hạn ở Trung Quốc. Nó xảy ra ở tất cả quốc gia sản xuất khác, ví dụ như Cộng hoà Dân chủ Congo, nơi đáp ứng gần 70% nhu cầu coban toàn cầu vào năm 2022, tức khoảng 130.000 tấn mỗi năm.
Việc khai thác nguồn tài nguyên cần thiết để sản xuất nhiều loại pin lithium-ion dùng trong xe điện này diễn ra trong những điều kiện rất thô sơ. Có đến 300.000 thợ mỏ chỉ được trang bị xẻng và cuốc để đào lấy quặng, đặc biệt ở khu vực miền nam Lualaba. Vì nhà nước không đủ khả năng quản lý hết các hoạt động khai thác mỏ nên các trường hợp ô nhiễm sông ngòi và hủy hoại hệ sinh thái diễn ra rất phổ biến.
Theo các nghiên cứu của bác sĩ Congo, nồng độ coban trong nước tiểu của cư dân sống gần các mỏ ở thành phố Lubumbashi, tỉnh Katanga, và ở Kolwezi, thành phố chính của tỉnh lân cận (Lualaba), cao gấp 11 lần so với mẫu đối chứng.
Tại Kolwezi, các mẫu đất bề mặt chứa lượng coban trung bình cao gấp 70 lần so với vùng đối chứng, còn hàm lượng urani cao gấp 13 lần.
Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Kazakhastan, một quốc gia Trung Á. Nước này sản xuất 15,7% lượng crôm tiêu thụ toàn cầu - một loại quặng được các ngành công nghiệp hàng không ưa chuộng, vì nó giúp chế tạo các siêu hợp kim nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng của máy bay. Tuy nhiên, ngay từ năm 2015, các nhà nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Nam Kazakhstan đã chỉ ra rằng việc khai thác crom chính là nguyên nhân gây ra ô nhiễm nghiêm trọng cho sông Syr-Darya, con sông dài nhất Trung Á.
|
| Kim loại hiếm không chỉ có mặt xanh như những gì được truyền thông. Ảnh: Discovery Alert. |
Nghiên cứu chỉ ra rằng nuớc sông đã không còn đủ tiêu chuẩn để sử dụng đối với hàng trăm nghìn cư dân ven sông, và thậm chí còn khuyến cáo không nên sử dụng nước này ngay cả để tưới tiêu cho nông nghiệp. Kể từ đó, các nghiên cứu khác đã được tiến hành để đo nồng độ kim loại nặng trong các con sông. Năm 2020, một nghiên cứu từ Đại học Baishev của Kazakhstan và Đại học Samara của Nga cho thấy nồng độ kim loại nặng tăng lên hàng năm trong các con sông được kiểm tra, bao gồm sông Ilek, sông Or và các nhánh của sông Ural.
Những vấn đề tương tự đã và đang xuất hiện ở khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là do việc khai thác lithi, một kim loại trắng nằm trong lòng đất dưới các sa mạc muối ở Bolivia, Chile và Argentina. Lithi được Ủy ban Châu Âu và chính phủ Mỹ coi là một khoáng sản quan trọng, và sản lượng toàn cầu của loại kim loại này sẽ bùng nổ trong những năm tới do sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xe điện. Argentina có tham vọng trở thành một cường quốc lithi.
Quốc gia này mới có hai mỏ hoạt động vào năm 2022, nhưng đã có hơn 13 dự án khai thác được lên kế hoạch, và hàng chục dự án khác đang được nghiên cứu. Đến 2025, Argentina dự tính có thể sản xuất hơn 150.000 tấn lithi mỗi năm, đáp ứng hơn 50% nhu cầu toàn cầu.
Vào tháng 5/2017, tất cả các công ty/ tập đoàn thăm dò, khai thác mỏ và tinh chế kim loại hiếm của Mỹ Latinh đã tụ hội về Buenos Aires, bên bờ sông Rio de la Plata, để tham dự triển lãm ngành khoáng sản Arminera.
Giữa các máy xúc, xe ben, tháp chiếu sáng và các thiết bị xử lý nước thải được trưng bày tại các gian hàng, Bộ trưởng Khai thác mỏ Argentina, Daniel Meilan, đã ca ngợi “hàng chục dự án thăm dò các mỏ lithi đang được triển khai” trên toàn quốc, từ đó hứa hẹn sự ra đời của một ngành khai thác mỏ có trách nhiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn sinh thái quốc tế. Sau những tràng pháo tay và trước khi bật rượu champagne, tất cả doanh nghiệp khai thác mỏ Argentina đã được mời ký vào một bộ quy tắc đạo đức.
Ngay tại thời điểm đó, khoảng 30 nhà hoạt động của Greenpeace đã chặn lối vào triển lãm và giơ cao các biểu ngữ tố cáo ngành công nghiệp khai thác mỏ. “Tất cả bài phát biểu này chỉ là một chiêu trò greenwashing (tẩy xanh), Gonzalo Strano, thành viên của tổ chức phi chính phủ (NGO) này giải thích. Theo chúng tôi, không có cái gì gọi là khai thác mỏ bền vững. Không chỉ vì bản chất của nó là làm cạn kiệt tài nguyên dưới lòng đất, mà còn vì việc sử dụng các hoá chất và lượng nước khổng lồ cũng là những vấn đề đáng lo ngại.”
Tại Mỹ Latinh, ngành khai thác mỏ có một danh tiếng không mấy tốt đẹp. Từ Mexico đến Chile, từ Colombia đến Peru, sự phản đối của các cộng đồng địa phương đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Mỏ vàng và bạc Pascua Lama, được khai thác bởi tập đoàn khai khoáng Canada Barrick Gold ở phía bắc Santiago, Chile, là ví dụ điển hình suốt một thời gian dài cho sự ngờ vực sâu sắc này. Việc khai thác khoáng sản tại địa điểm này bao hàm cả việc phá hủy sông băng vì mỏ quặng nằm bên dưới đó, một viễn cảnh khiến cư dân địa phương bất bình, buộc Barrick Gold phải ngừng hoạt động vào năm 2013.
Trường hợp của Pascua Lama đã trở thành tiêu biểu cho toàn bộ ngành khai thác mỏ tại khu vực Mỹ Latinh. Từ đó, việc khai thác lithi quy mô lớn cũng đã trở thành tâm điểm của các phong trào môi trường. Cũng như mọi hoạt động khai thác mỏ khác, khai thác lithi cũng yêu cầu lượng nước khổng lồ, điều này làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước vốn đã khan hiếm cho các cộng đồng địa phương, trong khi các sa mạc muối vốn phải chịu áp lực rất căng thẳng về nguồn nước.
Tại sa mạc muối del Hombre Muerto ở Argentina, người dân địa phương cho biết việc bơm nước đã làm khô cạn các đồng cỏ được sử dụng để chăn thả gia súc. Ở khu vực sông Patos, nơi có khởi nguồn là một hồ nước nhỏ ở phía đông nam sa mạc muối, các cộng đồng dân cư cũng đang cùng nhau hành động để tránh nguy cơ giếng nước của họ bị đe doạ.
Những nguy hiểm từ hoạt động khai thác mỏ không chỉ tác động đến môi trường mà còn đến cả sự an toàn của các thợ mỏ. Có thể ví dụ một sự kiện đã xảy ra vào năm 2019 tại mỏ nickel ở Sudbury, Ontario (nickel là kim loại thiết yếu trong sản xuất pin cho xe điện): 39 thợ mỏ bị mắc kẹt trong 48 giờ sau khi một khối hàng làm kẹt thang máy.
Những rủi ro tiềm tàng trong nghề khai thác mỏ đã khiến các thợ mỏ yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn. Đôi khi, những cuộc đấu tranh này dẫn đến thảm kịch: đó là trường hợp ở mỏ bạch kim Marikana của Nam Phi (bạch kim là thành phần quan trọng của pin hydro).
Năm 2012, một cuộc đình công kéo dài nhiều tuần trước khi cảnh sát can thiệp. Thiệt hại: 34 thợ mỏ bị bắn chết. Đến nay, gia đình các nạn nhân vẫn tìm kiếm câu trả lời về trách nhiệm của công ty khai thác mỏ và lực lượng cảnh sát. Họ cho rằng những khoản bồi thường là quá ít và ý thức về sự bất công đến nay vẫn chưa giảm sút.