Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

The Poem

Khuôn mặt sau khẩu trang

“Những mặt người sau khẩu trang” là bài thơ xúc động của Nguyễn Quang Hưng. Trong những ngày nhân loại đang lo âu về dịch bệnh này, ta hiểu và cảm ơn những “người chiến sĩ áo trắng"

Những mệnh lệnh có thể sẽ quên đi

Kế hoạch phác đồ hồ sơ con số

Phút hoang mang những giờ vật vã

Cả ý nghĩ lóe lên về chạy trốn

Thời gian bùng nhùng như vừa hôn mê

***

Như bơi trong sương tôi nghe được gì?

Hình như nước mắt tiếng cười mọc lại

Đánh vần từ khóa điên cuồng “dịch bệnh”!

Tôi phác thảo dần những mặt người

***

Những mặt khuất sau khẩu trang ngày thường

Mặt che kín như trên đường xa lạ

Nhưng tôi biết những giọng mồ hôi

Những trán đỏ bừng mệt như ngã gục

Những mắt xa nhà nén khóc

Những má trầy lên xây xước

Những mặt cúi xuống thân tôi gầy guộc

Những tay nắm tay tôi thoi thóp

Đỡ tôi ngồi lên bước tiếp đường dài

Đẩy lưng tôi đi đi nữa cuộc người

***

Dù gió người còn hun hút sấp ngửa

Nhưng một tôi mới đang mang khuôn mặt khác

***

Tôi để lại những vật vã không nhớ hết

Không ai chất chồng lên lưng tôi mang vác

Cả niềm biết ơn hẹn trả một ngày

Cả tâm trí tôi liệu nhớ được ai đấy một người

***

Chẳng ai đòi tôi trở lại khi nào

Những mặt thanh thản sau khẩu trang

Tự tôi giữ thêm chỉ một từ khóa mới

Thốt lên tiếng “dịch bệnh” kinh hoàng ấy!

Để sống hơn năm tháng sau này

Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm

Đại dịch Covid-19 với quy mô toàn cầu đã đặt nhân loại vào một mối lo âu thường trực. Đương đầu với dịch bệnh, trên tuyến đầu là những y - bác sĩ, nhân viên y tế. Sau khẩu trang và lớp áo bảo hộ là trái tim con người trong sứ mệnh bảo vệ sự sống. Những giọt mồ hôi, những vầng trán mệt mỏi, những ánh mắt xa nhà nén khóc và biết bao nhọc nhằn, gian khó, hiểm nguy khác, họ đã trải qua để ngăn chặn sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh.

Cúi xuống một hơi thở thoi thóp, một tấm thân gầy guộc, một cơn sốt, một lo âu, những “người chiến sĩ áo trắng” đã thắp lên hi vọng về sự sống. Những mặt người sau khẩu trang, những hi sinh thầm lặng của họ đổi lại là trái tim thanh thản, là niềm tin bình yên sẽ trở lại.

Nhiều khi người ta đặt ra câu hỏi: Thơ đang ở đâu? Thơ có ích lợi gì? Thơ cần thiết cho ai? Và, cũng nhiều khi, ta thấy như thơ như đứng ngoài thời cuộc, đứng ngoài những va động của đời. Thế nhưng, bài thơ Mặt người sau khẩu trang của Nguyễn Quang Hưng đã trả lời cho những câu hỏi trên, rằng, thơ vẫn đứng giữa cuộc đời, vẫn cất lời trong hơi thở và nhịp điệu bộn bề của sự sống.

'Hải Dương tôi'

Dịch Covid-19 đang làm chúng ta lo lắng. Nhà thơ Đàm Huy Đông đã bày tỏ những cảm xúc, suy tư của của mình trong bài thơ "Hải Dương tôi".

Màu xanh trở về giữa mùa xuân

Phùng Thị Hương Ly là một tác giả trẻ. Bài thơ “Màu xanh trở về” của chị gợi lên hy vọng của sự sống trên miền đất ngủ quên.

Nguyễn Quang Hưng

Bạn có thể quan tâm