Đào đã tàn từ lâu
Mà sen thì chưa tới
Ngoài khung cửa
Một khoảng trời chới với
Tháng ba.
***
Bông lựu đơn nở vội trước hiên nhà
Một chấm đỏ như lời yêu vừa chín
Ai đan áo Nàng Bân
Cho mùa đông bịn rịn
Chỉ một chút thôi
Đủ để rét ngọt ngào.
***
Mẹ ta ngồi vo gạo cầu ao
Tiếng vỗ rá nghe sao mà thân thuộc
Ta thương quá tháng ba ngày trước
Củ khoai gầy lát sắn mỏng thay cơm.
***
Em ta giờ áo mặc đẹp hơn
Mắt lóng lánh nét cười rạng rỡ
Em không phải như ta xưa chăn trâu cắt cỏ
Chân lấm bùn đầu đội nắng trưa.
***
Mẹ mừng thừa gạo trắng tháng ba
Lúa con gái đang thì thơm ngậy đất
Mẹ làm bánh trôi
Mẹ làm bánh khúc
Kính cẩn dâng trời đất tổ tiên.
***
Những cũ càng không thể gọi tên
Đã nuôi lớn bao cánh buồm trai trẻ
Dù đi muôn phương
Ta vẫn muốn được như ngày thơ bé
Trở về nhà bên mẹ
Sà vào khói bếp tháng ba.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh quấn quyện và gần gũi như là ký ức thân thuộc từ tháng năm trong căn nhà của mẹ. Tháng ba nhắc về những nỗi niềm bịn rịn. Yêu thương vừa chín, chút rét ngọt ngào, mắt trẻ thơ lóng lánh, hương lúa đương thì con gái cùng những cũ càng nuôi thơ bé lớn khôn… thoáng hiện về chơi vơi trong khoảnh khắc mùa qua ngoài khung cửa.
Những cánh buồm trai trẻ sẽ đi xa, nhưng có lẽ trong chiều căng của gió mới, những dấu yêu xưa vẫn không ngừng vỗ về, nuôi dưỡng, Tứ thơ hình thành trong thời khắc ta nhận ra giữa khoảng trời xuân hạ một nỗi nhớ dịu dàng. Khúc hát tháng ba đang vẫy gọi ta về.