| |
| Các quan niệm về hôn nhân và tình dục đã thay đổi rất nhiều. Ảnh minh họa: A.S. |
Ngày nay chúng ta đang tham gia vào một đại thí nghiệm. Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta muốn tình dục trong hôn nhân không phải là nghĩa vụ, không phải để sinh con đàn cháu đống cho có người... làm ruộng.
Chúng ta muốn tình dục chỉ vì muốn! Tình dục của chúng ta phải khởi nguồn từ ham muốn, một biểu hiện về quyền chủ động lựa chọn. Ngày nay chúng ta quan hệ tình dục vì chúng ta cảm thấy thích và muốn, hy vọng là cả hai người đều muốn thế, tốt hơn nữa là hai người muốn thế vào cùng một lúc và lý tưởng nhất là hai người đều có ham muốn trong nhiều thập kỷ.
Trong quyển sách The Transformation of Intimacy (tạm dịch: Sự chuyển biến của chuyện chăn gối), Anthony Giddens giải thích rằng khi tình dục bị tách biệt khỏi sinh sản, nó không còn là một đặc điểm sinh học của con người mà trở thành một biểu hiện của ý thức về bản thân.
Tính dục của chúng ta đã được xã hội hóa khỏi thế giới tự nhiên và trở thành một “tài sản của cá nhân” mà chúng ta sẽ định nghĩa và tái định nghĩa nó suốt cuộc đời. Nó trở thành một biểu hiện của con người, không còn là một việc ta phải làm.
Với mỗi chúng ta, tình dục là một quyền của con người gắn với quyền cá nhân, tự do cá nhân và sự tự nhận thức về bản thân. Ta tin rằng sự hưng phấn tình dục là điều ta có quyền hưởng và đây là một trong những yếu tố cơ bản liên quan đến cách ta nhìn nhận về chuyện gối chăn.
Tâm lý gần gũi thân thuộc trong hôn nhân hiện đại thì không có gì để bàn cãi. Sự gần gũi về cảm xúc đã chuyển từ việc là một sản phẩm thừa của mối quan hệ lâu năm trở thành điều quan trọng nhất của mối quan hệ đó.
Ngày xưa, sự gần gũi ám chỉ sự đồng hành và tình bằng hữu, được nảy sinh từ việc sẻ chia những thăng trầm của cuộc sống, từ quá trình làm việc ngoài đồng, nuôi dạy con cái, đi qua các mất mát, bệnh tật, gian nan. Cả đàn ông và đàn bà đều dễ tìm thấy những tình bạn với những người cùng giới tính với mình để tiện tụ tập, tâm tình.
Thế giới ngày nay đang chuyển động và thay đổi không ngừng. Những thành viên trong gia đình thường mỗi người mỗi nơi, thậm chí mỗi người ở một nước, lập nghiệp, sinh sống, xây dựng gia đình. Chúng ta có hàng trăm “bạn” ảo nhưng khi có việc cần được giúp đỡ lại khó tìm được một ai sẵn lòng chìa tay ra. Chúng ta tự do hơn ông bà ta rất nhiều nhưng cũng ít liên kết hơn rất nhiều.
Trong cuộc kiếm tìm mỏi mòn một bến bờ an toàn để neo đậu, ta nên dừng chân ở chốn nào? Sự gần gũi trong hôn nhân đã trở thành thuốc giải tối cao cho cuộc sống ngày một phân tán nhiều hơn.