|
| Phụ nữ hiện tại có cái nhìn cởi mở hơn về việc ly hôn. Ảnh minh họa: J.W. |
Như đã kể, cô Silvia không chờ cái chết chia lìa cô với chồng mà chủ động... chia tay chồng vì không còn cảm thấy hạnh phúc. Ngày nay, hôn nhân kết thúc khi tình yêu chết đi. Là một đứa trẻ thế hệ babyboomer [1] lớn lên ở San Francisco (Mỹ), cô đã trưởng thành trọn vẹn trong bước ngoặt văn hóa mà sự kết đôi đã thay đổi tới mức khó lòng nhận ra.
Chủ nghĩa nữ quyền, những biện pháp tránh thai và quyền nạo phá thai, đã trao cho phụ nữ quyền kiểm soát tình cảm và cuộc đời mình. Nhờ vào bộ luật ly hôn không quy kết trách nhiệm được ban hành tại California năm 1969 và nhiều tiểu bang khác sau đó ít lâu, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn nghĩ đến chuyện ly hôn khi nhận thấy hôn nhân không còn hạnh phúc.
Và một khi phụ nữ có thể ly hôn thì cũng có nghĩa họ cần một lý do thuyết phục hơn thời xa xưa để tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân đó. Điều này kéo theo việc chuẩn chất lượng hôn nhân đã được nâng lên đáng kể.
Sau khi ly hôn, cô Silvia ưu tiên phát triển sự nghiệp, phấn đấu để thăng tiến trong ngành ngân hàng lúc này vẫn còn bị thống trị bởi nam giới. Cô hẹn hò vài anh chàng nhưng chẳng đi đến đâu. Chỉ đến khi gặp anh Jason, người làm đàn violin kiêm thầy giáo dạy nhạc, cô mới cảm thấy sẵn lòng yêu hết mình.
Trong một cuộc tâm tình, tôi hỏi cô Silvia:
- Chị có chọn cuộc hôn nhân một vợ một chồng hay không?
Cô nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Dĩ nhiên là có. Tôi vẫn luôn chỉ có một người duy nhất trong mỗi giai đoạn.
Không biết cô có nhận ra rằng những từ ngữ cô dùng đã phản ánh sự thay đổi về văn hóa hay không. Trước đây, “chỉ có một người” có nghĩa là có người đó suốt cuộc đời. Giờ đây, “chỉ có một người” có nghĩa là chỉ quen một người trong mỗi giai đoạn.
Với người chồng thứ hai, cô Silvia yêu cầu có sự bình đẳng trong bếp núc và cả trong phòng ngủ. Anh Jason chinh phục cô bằng khả năng quét dọn điêu luyện và khả năng đoán biết những nhu cầu của vợ cũng điêu luyện không kém. Thay vì bị khuôn khổ vào vai trò về giới, sự gắn bó của họ được hiểu như phân công lao động linh hoạt, thỏa mãn cá nhân, cảm thấy quyến rũ nhau về tình dục và sự gắn bó thân thiết.
Đầu tiên, chúng ta mang tình yêu vào hôn nhân. Rồi chúng ta mang tình dục vào tình yêu. Và rồi chúng ta gắn hạnh phúc trong hôn nhân với thỏa mãn tình dục. Tình dục với “sứ mệnh” duy trì nòi giống nay đã phải nhường đường cho tình dục để giải trí, tận hưởng.
Khi quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở thành chuyện bình thường thì tình dục trong hôn nhân lại trải qua một cuộc cách mạng của riêng nó: từ nghĩa vụ của người vợ đã trở thành việc hai cơ thể, hai tâm hồn cùng kết nối và tận hưởng niềm khoái lạc.
[1] Babyboomer: Thế hệ trẻ em sinh ra trong và ngay sau Thế chiến thứ hai, thừa hưởng những đặc quyền, sự tiêu thụ phù phiếm vật chất và xa hoa giàu có đến mức tương phản với thế hệ trước đó, nhất là thế hệ babyboomer ở Mỹ. Ngày nay babyboomer chính là thế hệ đang lãnh đạo chủ chốt nước Mỹ nói riêng và thế giới phương Tây nói chung.