Scipio đã cày xới đất đai và gieo những hạt giống cho chiến dịch Africa của mình. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải lúc để gặt hái những thành quả đó. Trước tiên, ông phải hoàn thành công cuộc chinh phục Hispania và trừng phạt những bộ tộc đã bỏ rơi La Mã trong thời điểm khó khăn trên Bán đảo Iberia sau cái chết của cha và chú của mình. Người kế nghiệp của nhà Scipio là một nhà ngoại giao rất khôn ngoan để không lộ rõ ý định của mình khi cán cân quyền lực còn đang chưa rõ ràng, nhưng giờ đây, khi quyền lực của người Carthage cuối cùng đã bị phá bỏ, sự phản bội đó không thể không bị trừng phạt, đó là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho quyền lực của La Mã. Hai thành trì vững chắc đó là Illiturgis và Castulo, gần khu vực lân cận chiến trường Bæcula, trên thượng nguồn Bætis (Guadalquivir).
|
| Chân dung Scipio. Ảnh: BV. |
Scipio cho một phần ba quân sĩ dưới sự chỉ huy của Marcius đi đối phó với Castulo, còn bản thân thì cùng phần còn lại di chuyển đến Illiturgis. Lương tâm tội lỗi luôn tỉnh thức và thận trọng, vì thế khi Scipio đến nơi thì phát hiện ra rằng Illiturgi đã không đợi bất kỳ tuyên bố trừng phạt nào mà chuẩn bị đủ mọi biện pháp phòng thủ kỹ lưỡng. Do đó, ngay khi đến nơi, ông chuẩn bị tấn công rồi lập tức chia quân thành hai cánh, giao quyền chỉ huy một cánh cho Lælius, để họ có thể “đồng thời tấn công thành phố ở hai điểm, từ đó gây báo động ở hai khu vực vào cùng một lúc” (Livy).
Ở đây, một lần nữa, thật thú vị khi thấy sự kiên định trong cách Scipio thực hiện đòn tấn công gọng kìm một cách vô cùng nhất quán – quân của ông được chia thành các nhóm cơ động độc lập để gây bất ngờ và tạo sức ép lên hàng phòng thủ của kẻ thù, nhưng vẫn kết hợp đánh vào một mục tiêu chung. Chiến thuật này hiếm khi được sử dụng trong các trận chiến ở cả thời xưa và nay, vì các chỉ huy thường tự phá hỏng kế hoạch của chính mình khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa1 – hoặc cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc, hoặc dùng quá nhiều thủ đoạn để đánh lạc hướng kẻ thù khỏi đợt tấn công chính của mình. So sánh điều đó ra, ta có thể thấy Scipio đã thật sự thấm nhuần được công thức quan trọng của chiến thuật ấy.
Đã chốt xong kế hoạch, Scipio, nhận thấy lòng nhiệt thành của những người lính nguội bớt khi chiến đấu với đối thủ là quân nổi loạn chứ không phải quân xâm lược, ông khích lệ quyết tâm của họ bằng cách tận dụng tình cảm họ dành cho những người đồng đội đã hi sinh. Ông cũng nhắc nhở họ rằng giờ đây, nhu cầu báo thù chính đáng phải thôi thúc họ chiến đấu quyết liệt hơn cả khi chống lại quân Carthage.
“Với quân Carthage, chúng ta chiến đấu cho đế quốc và vinh quang chứ không vướng bận tư tình, chúng ta chiến đấu để trừng phạt sự phản bội và tàn ác mà họ đã gây ra.” Sự khích lệ này rất cần thiết, vì quân của Illiturgis đang “chó cùng rứt giậu”, chiến đấu trong tuyệt vọng với tất cả sự dũng cảm của mình, bởi họ không còn gì để mất ngoài sinh mạng của mình, và đã đẩy lui được hết đợt tấn công này đến cuộc tấn công khác.
Thật vậy, chính bởi Scipio đã thấy trước điều này, ông đã tuyên bố rằng một đội quân vừa giành chiến thắng nhưng lại thiếu quyết tâm sẽ là điều hổ thẹn. Trước tình trạng nguy cấp ấy, Scipio, giống như Napoleon ở cầu Lodi, đã không ngần ngại đánh cược mạng sống của chính mình. “Nhận thấy bản thân phải trực tiếp đứng ra và sẻ chia hiểm nguy, ông khiển trách binh sĩ của mình vì đã tỏ ra hèn nhát, đồng thời ra lệnh đưa thang leo lên lần nữa, đe dọa sẽ tự mình leo tường thành vì những kẻ còn lại tỏ ra do dự.” “Bấy giờ ông đã tiến gần đến chỗ những bức tường, đối mặt với hiểm nguy không hề nhỏ. Khi ấy, những người lính từ mọi phía la hét vang trời, hoảng hốt bởi những nguy hiểm mà thủ lĩnh của họ có thể gặp phải, và thế là thang được đồng loạt dựng lên ở nhiều nơi.” Hành động dũng cảm này bắt nhịp với áp lực của Lælius từ nơi khác, khiến thế trận xoay chuyển và các bức tường thành đã bị hạ. Trong lúc hỗn loạn, cả tòa thành cũng thất thủ trước đòn tấn công từ một phía được cho là bất khả xâm phạm và rơi vào tay người La Mã.
--------
1 Trong bản gốc, tác giả dùng hình ảnh ví von là Scylla Charybdis. Đây là hai con thủy quái sống ở eo biển Messina, một eo biển siêu hẹp nằm giữa Bán đảo Ý và đảo Sicily. Bất cứ tàu bè nào đi qua eo biển này, nếu không phải rơi vào xoáy nước của Charybdis thì cũng là mồi ngon của quái vật 6 đầu Scylla. Trong tiếng Anh “Between Scylla and Charybdis” (tạm dịch: giữa Scylla và Charybdis) tương tự câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” trong tiếng Việt, mang ý nghĩa buộc phải lựa chọn giữa hai tình huống nguy hiểm ngang nhau. (ND)