Cô đơn hôm nay không phải là không có ai bên cạnh. Nó là cảm giác không ai thật sự hiểu mình. Là khi bạn có thể nhắn tin với nhiều người nhưng lại ngập ngừng không biết phải kể cho ai nghe về một ngày tệ hại. Là khi bạn đăng một dòng trạng thái buồn, nhận vài biểu tượng cảm xúc, nhưng không có một cuộc gọi hỏi han.
Chúng ta đang nói chuyện nhiều hơn, nhưng ít đối thoại hơn. Chúng ta phản hồi rất nhanh, nhưng hiếm khi lắng nghe trọn vẹn. Thế giới ảo cho ta tốc độ, nhưng lại lấy đi chiều sâu. Không dừng lại ở đó, mạng xã hội còn tạo ra một áp lực vô hình: áp lực phải “ổn”. Ai cũng đang thăng tiến, yêu đương hạnh phúc, đi du lịch liên tục, phát triển bản thân từng ngày. Còn mình thì sao? Vẫn loay hoay với công việc đầu đời, với những mối quan hệ chưa rõ ràng, với câu hỏi “mình có đang đi đúng hướng không?”.
|
| Càng nhiều kết nối, cảm giác lạc lõng càng rõ rệt. Ảnh: Pinterest |
Sự so sánh âm thầm ấy bào mòn lòng tin vào chính mình. Ta bắt đầu nghi ngờ giá trị bản thân, rồi thu mình lại. Và khi thu mình, ta lại tìm đến chiếc điện thoại như một cách để quên đi cảm giác hụt hẫng. Một vòng lặp kín hình thành: càng lướt nhiều càng thấy thiếu, càng thiếu lại càng lướt.
Vấn đề không nằm ở công nghệ. Vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng nó để thay thế những điều vốn cần sự hiện diện thật.
Sự kết nối bền vững không được tạo ra từ tương tác nhanh, mà từ những cuộc trò chuyện có chiều sâu và sự hiện diện trọn vẹn. Trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm, Dale Carnegie nhấn mạnh một nguyên tắc tưởng chừng đơn giản: hãy thành thật quan tâm đến người khác. Không phải để gây ấn tượng, mà để hiểu. Khi bạn thực sự lắng nghe một người, bạn không chỉ cho họ cảm giác được tôn trọng, mà cũng giúp bạn cũng thoát khỏi chiếc vỏ cô đơn của chính mình.
Bên cạnh đó, nỗi lo bị bỏ lại phía sau cũng cần được đối diện. Trong Quẳng gánh lo đi mà vui sống, Dale Carnegie cũng khuyên mỗi người hãy tập trung vào “ngăn kéo của ngày hôm nay”. Hãy làm tốt những điều trong tầm tay thay vì để nỗi sợ tương lai nuốt chửng hiện tại. So sánh mình với người khác chỉ khiến hành trình cá nhân trở nên méo mó. Mỗi người có một nhịp sống riêng, một xuất phát điểm khác nhau, và một định nghĩa thành công khác nhau.
|
| Bộ sách của tác giả Dale Carnegie do First News phát hành. Ảnh. H. Quỳnh |
Có lẽ điều chúng ta cần không phải thêm một nền tảng mới, mà là một khoảnh khắc chậm lại. Chậm để hiểu mình đang thật sự cảm thấy gì. Chậm để nhận ra rằng giá trị của bản thân không nằm ở số lượt theo dõi, mà ở khả năng xây dựng những mối quan hệ có chiều sâu.
Không thiếu bạn bè. Không thiếu kết nối. Thứ chúng ta thiếu đôi khi chỉ là một nơi để thuộc về - nơi mình được là chính mình mà không cần bộ lọc, không cần diễn giải, cũng như không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Và nơi ấy không tồn tại trên màn hình, cũng như không phải từ mạng xã hội. Nó cần được bắt đầu từ sự can đảm bước ra đời thật, lắng nghe nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và sống chậm lại một chút giữa thế gian vội vã.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.