Có một sự thật không dễ chấp nhận: phần lớn thời gian, chúng ta chỉ nhìn thế giới qua lăng kính của bản thân. Ta thấy áp lực của mình là nặng nề nhất, tổn thương của mình là sâu sắc nhất, vấn đề của mình là cấp bách nhất. Còn người khác? Họ xuất hiện như những nhân vật phụ trong câu chuyện ta đang kể về cuộc đời mình.
Trong tâm lý học có một xu hướng được gọi tên là "tính duy kỷ" (Egocentrism). Đây là một khái niệm được nhà tâm lý học Jean Piaget đưa ra khi nghiên cứu sự phát triển nhận thức ở trẻ em. Piaget chỉ ra ở một giai đoạn nhất định, trẻ nhỏ tin mọi người đều nhìn thế giới giống như mình. Khi trưởng thành, chúng ta không còn ngây thơ như trẻ con, nhưng dấu vết của "tính duy kỷ" vẫn âm thầm tồn tại. Ta biết người khác có suy nghĩ riêng, nhưng trong phản xạ đầu tiên, ta vẫn lấy mình làm chuẩn mực.
|
| Ở một giai đoạn nhất định, trẻ nhỏ tin rằng mọi người đều nhìn thế giới giống như mình. Ảnh: Pinterest. |
Chính vì thế, ta dễ phán xét một người đồng nghiệp cáu gắt mà không biết họ đang kiệt sức vì áp lực gia đình. Ta khó chịu khi người yêu im lặng mà không nhận ra họ đang chiến đấu với những lo âu không thể gọi tên. Ta thất vọng vì ai đó "không hiểu mình", nhưng lại hiếm khi tự hỏi: mình đã thật sự cố gắng hiểu họ chưa?
Sự duy kỷ không khiến ta xấu đi. Nó chỉ khiến ta hạn chế tầm nhìn. Và trong sự hạn chế đó, ta bỏ lỡ những sợi dây kết nối sâu sắc nhất giữa người với người.
Trong cuốn sách Cội nguồn của hạnh phúc, tác giả Bruce Hood phân tích cảm giác về một "cái tôi độc lập" thực ra chỉ là một cấu trúc do não bộ tạo ra. Chúng ta tin mình tách biệt, tự chủ và riêng rẽ, trong khi trên thực tế, bản thân mỗi người được hình thành từ vô số mối liên hệ: gia đình, văn hóa, ký ức, trải nghiệm xã hội. Theo Hood, chính ảo tưởng về một cái tôi biệt lập khiến ta dễ rơi vào cô đơn và bất an. Ta càng bảo vệ "cái tôi" ấy, ta càng cảm thấy mình phải tự chống đỡ mọi thứ.
| |
Điều nghịch lý là: hạnh phúc không lớn lên trong vùng đất của cái tôi khép kín. Nó nảy mầm khi ta nhận ra mình gắn kết với người khác. Chỉ khi ta thôi xem mình là trung tâm duy nhất của thế giới, một thay đổi tinh tế xảy ra. Ta bắt đầu lắng nghe nhiều hơn thay vì phản ứng vội vàng. Ta đặt câu hỏi trước khi kết luận. Ta cho người khác cơ hội được yếu đuối mà không vội gắn nhãn. Và kỳ lạ thay, trong quá trình thấu hiểu người khác, ta cũng thấu hiểu hơn chính mình.
Bởi vì khi hiểu ai cũng đang mang một gánh nặng vô hình, ta không còn cảm thấy mình cô độc trong cuộc chiến của chính mình. Lúc này, nỗi đau không biến mất, nhưng nó không còn là bằng chứng cho sự bất công của số phận dành riêng cho ta. Nó trở thành một phần của trải nghiệm chung, đây cũng là điều kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Hãy nhớ hạnh phúc không nằm ở việc người khác cư xử đúng như ta mong đợi. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc ta đủ trưởng thành để bước ra khỏi cái bóng của chính mình, nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn và thừa nhận rằng: chúng ta chưa bao giờ tồn tại một cách đơn độc.
Trong Cội nguồn của hạnh phúc, Bruce Hood nhấn mạnh: "Nếu có thể lùi lại để bớt cảm xúc hơn, chúng ta có thể tìm thấy một góc nhìn lành mạnh và khách quan hơn". Chính khoảng lùi ấy giúp ta bớt phòng thủ, bớt phán xét và bớt cô độc. Và có lẽ, hạnh phúc không phải là điều ta đi tìm ở bên ngoài, mà là hệ quả tự nhiên của việc ta thôi đặt mình ở vị trí trung tâm của mọi câu chuyện.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.