David Beckham đến PSG vào đầu năm 2013, 2 năm sau khi người Qatar mua lại đội bóng thủ đô nước Pháp. Cựu tiền vệ Manchester United chơi có 10 trận cho Paris Saint-Germain trước khi treo giày. Những đóng góp trên sân của anh cho CLB nước Pháp gần như là rất ít.
Beckham đến vì quan hệ với người Qatar, vì Paris là kinh đô ánh sáng của châu Âu (rất hợp với phong cách của nhà Becks), và còn vì PSG cần cái tên có vẻ ngoài hào nhoáng để khuếch trương thương hiệu.
Sự lấp lánh của PSG
Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày Beckham, một trong những biểu tượng thời trang của thế giới bóng đá, giải nghệ tại sân Parc des Princes.
PSG giờ cũng có Neymar thời trang không kém. Hồi tháng 3, cầu thủ người Brazil thừa nhận Beckham là thần tượng lớn của mình về cách ăn mặc và chải chuốt.
PSG bỏ 222 triệu euro để rước Neymar về từ Barca tất nhiên không chỉ để anh ăn mặc diêm dúa. Cựu cầu thủ Santos được đem về để hiện thực hóa giấc mơ Champions League.
Tuy nhiên, thương vụ Neymar còn là cách người PSG khuếch trương danh thế. Bản thân Neymar đã là thương hiệu lớn. Anh tài giỏi, có sức ảnh hưởng và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt ngay cả khi không thi đấu trên sân cỏ.
Đôi lúc, sự màu mè bên ngoài của Neymar có ảnh hưởng không tốt đến PSG, nhưng đó là canh bạc mà người Qatar chấp nhận đánh đổi. Trong những điều khoản hợp đồng mà Neymar ký với PSG, người ta nói có cả hợp đồng tiệc tùng và ăn chơi trong khuôn khổ cho phép.
Người Qatar đã chọn cách làm bóng đá theo kiểu “đi tắt đón đầu”. Quốc gia Trung Đông muốn PSG thật nhanh vươn đến hàng ngũ các ông lớn châu Âu. Họ đã thất bại với cách làm đó.
Một thập niên qua, PSG không thể vào đến bán kết Champions League cho đến trước mùa này. Họ bị Barca và MU lội ngược dòng cay đắng, bị Real đè bẹp (dù có Neymar trong đội hình).
PSG bị chê là chưa đủ đẳng cấp. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nhận ra điều đó. Chất nghệ của người Brazil đã đặt nền móng cho kỷ nguyên Qatar tại PSG, nhưng có vẻ như nó không đủ để giúp CLB này vươn tới đỉnh cao Champions League.
HLV Thomas Tuchel cùng các bản hợp đồng thực dụng mang phong cách Đức đến vào mùa hè 2018, với mục tiêu đem lại sự cân bằng cho đội hình PSG.
Thực tế tại PSG, Tuchel không được nắm toàn quyền chuyển nhượng. Những cái tên được đích thân Tuchel mang về như Juan Bernat, Thilo Kehrer hay Eric Maxim Choupo-Moting đều có giá rẻ và bình dân.
Khelaifi không muốn biến PSG thành đội bóng theo kiểu Đức, ông vẫn cần đội bóng này mang sự lấp lánh vàng ròng của người Qatar.
Chất ngẫu hứng của Neymar là không đủ để giúp PSG chiến thắng. Ảnh: Getty. |
Tuchel cùng các học trò bình dân của mình như Bernat hay Choupo-Moting giúp PSG lần đầu tiên vào chung kết Champions League. Tuy nhiên, họ không thể giúp đội bóng này vô địch trước Bayern mạnh hơn về nhiều mặt.
PSG vẫn là đội bóng phụ thuộc nhiều vào chất ngẫu hứng của những ngôi sao tấn công thượng thặng như Neymar, Di Maria hay Mbappe.
Ở trận chung kết, Tuchel không dám thay Neymar dù cầu thủ người Brazil gặp vấn đề tâm lý và thường xuyên để mất bóng khi bị Bayern quây rát.
Cựu HLV Dortmund có lý của mình. Neymar dù sao vẫn là niềm cảm hứng lớn nhất của PSG. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil bất lực trước lối chơi tập thể đồng đều và nhuần nhuyễn ở đẳng cấp cao của Bayern.
Thilo Kehrer, học trò ruột của Tuchel, chơi tệ ở trận này và bị coi là nguyên nhân dẫn đến bàn thua duy nhất của PSG. Tuy nhiên, người ta khó có thể đòi hỏi nhiều hơn ở cầu thủ trẻ trước đó còn vô danh.
Màn trình diễn tệ Kehrer được coi là lỗ hổng lớn trong cách làm bóng đá của PSG. Họ đầu tư gần nửa tỷ euro cho các ngôi sao trên hàng công, nhưng lại chơi ở chung kết Champions League với cặp hậu vệ cánh hạng xoàng.
Ở hàng tiền vệ, Herrera được mang về theo dạng miễn phí, Marquinhos vốn là trung vệ được đẩy lên đá tiền vệ. PSG thua vì sự mất cân đối trong đội hình.
Lỗi hiển nhiên có phần của Tuchel vì ông chấp nhận và sắp xếp đội hình như thế. Tuy nhiên, lỗi lớn còn nằm ở Giám đốc thể thao Leonardo và ông chủ Khelaifi.
PSG cần thêm những cái tên ở đẳng cấp thế giới ở hàng thủ lẫn hàng tiền vệ để có thể vô địch Champions League.
Phát biểu sau trận đấu, Tuchel cũng có thông điệp rằng muốn vô địch Champions League, PSG phải đầu tư nhiều hơn nữa.
CLB nước Pháp không thể thắng Bayern chỉ với 3 ngôi sao đắt giá trên hàng công. Bayern có cả tá cầu thủ đẳng cấp thế giới rải đều trên mọi vị trí, PSG thì không.
Bayern có chất lượng đội hình tốt và đồng đều hơn PSG. Ảnh: Getty. |
Khác biệt của 2 mô hình
Sự chênh lệch trong trận chung kết là hệ quả của sự khác biệt giữa cách làm bóng đá của Bayern và PSG.
Đội bóng xứ Bavaria với tất cả truyền thống và thuộc tính của nền bóng đá Đức, đã vận hành mô hình bóng đá chuẩn chỉnh từ nhiều thập niên qua.
Khi Thiago đến Bayern lần đầu vào năm 2013 (cùng năm Beckham đến PSG), tiền vệ người Tây Ban Nha đã cảm thấy nơi đây giống như gia đình lớn, nơi phát triển sự nghiệp bóng đá hoàn hảo, và tất nhiên không thể giống sàn diễn thời trang.
Ở Bayern, các cầu thủ gần như chỉ tập trung vào bóng đá. James Rodriguez, một cầu thủ Nam Mỹ từng chơi cho Bayern, thừa nhận anh không chịu nổi môi trường làm việc khô khốc tại Bavaria.
Anh bảo các đồng đội cứ đến sân tập rồi lại về, không có nhảy múa, thời trang hay hát hò gì sôi động. Bầu không khí ảm đạm ở Đức cũng khiến James phát chán.
Mọi chuyện có vẻ trái ngược hoàn toàn ở Paris. 3 tuần trước khi trận chung kết Champions League 2019/20 diễn ra, Thomas Meunier, cầu thủ vừa mới chấm dứt hợp đồng với PSG không ngần ngại công kích đội bóng cũ.
Anh có ý chế giễu các đồng đội cũ là những kẻ “ưa tiệc tùng, luôn thích sự xa hoa và hào nhoáng”.
Neymar tất nhiên là đầu tàu cho những sự phô trương đó. Tuchel từng hơn một lần bày tỏ sự không hài lòng với cách hành xử các các ngôi sao PSG bên ngoài sân cỏ.
Tuy nhiên, HLV này phải thỏa hiệp, vì đơn giản Neymar được các ông chủ Qatar “bật đèn xanh” cho những sự vui chơi trong khuôn khổ.
Tuchel không thể bắt những ngôi sao Nam Mỹ mang tính cách nổi loạn gò vào khuôn mẫu của người Đức. Mà Paris lại là kinh đô ánh sáng của châu Âu, nơi mà những cuộc vui có thể kéo dài tưởng như vô tận.
Bayern và người Đức một lần nữa đặt cả bóng đá thế giới dưới gót chân nhờ mô hình bóng đá gần như hoàn hảo và thực dụng.
PSG tất nhiên không nên học Bayern, vì họ vĩnh viễn không thể trở thành đội bóng như thế do đặc tính khác nhau của 2 nền bóng đá Pháp và Đức.
PSG thua vì sự ngẫu hứng của họ chưa đạt tới tận cùng. Neymar hay Mbappe không cần thêm những Choupo-Moting hay Kehrer, họ cần thêm những đồng đội xuất chúng biết nhảy múa với trái bóng.