|
| Gió ảnh hưởng rõ rệt tới sự phát triển của cây cà phê. Ảnh minh họa: A.S. |
Kẻ thù tệ hại nhất của cây cà phê là gió. Yếu tố tự nhiên này ảnh hướng rõ rệt đến sự phát triển của cà phê, khiến cây còi cọc cùng tán lá thưa thớt. Trong điều kiện đất mềm và bở, gió cũng gây tác hại tương đương bằng cách xô đẩy các nhánh rễ trong lòng đất, khiến cho một đường hầm nhanh chóng hình thành quanh cổ rễ và khi chỗ này liên tục bị cọ xát, vỏ cây sẽ bị sờn tróc, rễ bị bong ra và cây chết rụi đi.
Nếu được cứu trước khi lớp vỏ hoàn toàn tróc hết, cây có thể sống được nhưng cực kỳ dễ bị tấn công bởi “giun cát” hoặc các loại nấm bệnh khác phổ biến ở địa phương. Các vành đai rừng đôi khi được giữ lại để làm hàng rào chắn gió nhưng vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về tác dụng của cách làm này: vài người giữ quan niệm rằng khiến cho gió tập trung thành gió xoáy có thể gây hậu quả tai hại hơn là để nó đi theo con đường tự nhiên và cân bằng.
Vấn đề này phải căn cứ vào môi trường xung quanh vườn trong từng trường hợp mới quyết định được. Những vành đai như vậy chắc chắn sẽ trở thành vườn ươm cho cỏ dại và sâu bọ nên không phù hợp để sử dụng lâu dài và dần dà nên thay bằng cây ăn trái hay những loài cây có ích khác.
Thỉnh thoảng, người ta chọn dựng tường chắn nhân tạo nhưng phương pháp này bị cho là quá tốn kém nên không được số đông ưa chuộng; quả thật, trong điều kiện được che chắn vừa phải, dùng cọc chống đỡ kết hợp với cắt ngọn thấp hẳn cũng đủ để đảm bảo cho cây đứng vững. Khi làm vậy rồi mà vẫn chưa đủ thì có lẽ vị trí này không đáp ứng đủ điều kiện để trồng cà phê thành công.
Bóng râm cũng là một yếu tố rất quan trọng cần cân nhắc và quan điểm đang được số đông chấp nhận là việc đốn đi toàn bộ cây rừng ở một số khu vực là sai lầm trầm trọng. Các đồn điền hiện không còn tồn tại có lẽ vẫn còn phát triển được nếu bóng râm của rừng được giữ lại ít nhất một phần.
Lịch sử canh tác cà phê ở phương Đông chứng tỏ ở vùng khí hậu nóng, với những giai đoạn có thể xảy ra hạn hán kéo dài, cây cà phê sẽ không phát triển được lâu dài, trừ phi ở dưới bóng râm. Trong trạng thái tự nhiên, cây cà phê thường mọc gần bóng râm. Đây là điều đáng chú ý vì hạt của cây thường được chim và thú hoang rải tự do khắp nơi, trên đồng cỏ thoáng đãng cũng như trong rừng.
Có người nghi ngờ rằng “bệnh lá bover” và các nguyên nhân trực tiếp gây thối rữa khác chỉ xảy ra khi cây suy yếu do bị phơi dưới nắng và gặp phải những giai đoạn hạn hán. Nghi ngờ này được xác minh bởi sự thật là ở đồn điền bị bỏ hoang, vẫn có vài cây cà phê lẻ tẻ còn sống sót mọc quanh dưới tán cây to. Tuy nhiên, câu hỏi liệu bóng râm có cần thiết hay không còn tùy thuộc vào khí hậu vì thực ra không phải lúc nào nó cũng có lợi.
Ở vùng khí hậu nóng nực, bóng râm đem lại lợi ích như sau: giảm tình trạng suy yếu và do đó tăng tuổi thọ của cây, giảm chi phí canh tác, giữ được đặc tính màu mỡ của đất trồng và thực chất còn tăng độ phì nhiêu, vì bóng râm che mặt đất khiến lớp phủ thực vật bề mặt hoai mục nhanh hơn.
Vì cà phê là loài lấy dưỡng chất từ tầng đất dưới, lá rụng sẽ làm tăng lượng chất hữu cơ bề mặt mà rễ cây sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được. Thêm nữa, gỗ trồng trên đồn điền cũng mang lại giá trị trực tiếp. Điểm duy nhất gây bất lợi nghiêm trọng là dường như bóng râm làm sản lượng cà phê giảm đi nhưng điều này sẽ được bù đắp lại bằng sự tăng tuổi thọ cho cây.