Phân tích
Những cầu thủ số 10 từng "chết" nhiều lần trong lịch sử, nhưng đây là giai đoạn cần nhìn nhận khác đi về "cái chết" này của những cầu thủ tiền vệ tài hoa.
Thật ra, những nhân tố đủ phẩm chất thi đấu như những số 10 cổ điển vẫn còn nhiều. Chỉ có điều, chiến thuật bóng đá hiện đại không cho phép họ tái hiện hình ảnh của ngày xưa.
James Rodriguez là số 10 hiếm hoi còn sót lại, nhưng lại đang chơi với vai trò khác trong đội hình Everton. Ảnh: Reuters. |
Số 10 "chết" từ bao giờ?
James Rodriguez đang tái sinh ở Everton trong vai trò tiền đạo dạt phải, nhưng thường xuyên bó vào trung lộ thi đấu như số 10 truyền thống, là người hiểu hơn ai hết sự tuyệt chủng của những số 10. "Tôi luôn nghĩ một số 10 phải là người kiểm soát toàn đội", anh giải thích trong cuộc phỏng vấn hè này trên kênh của cựu danh thủ Rio Ferdinand.
"Anh ta phải biết đồng đội đang đứng ở đâu, có thể tạo ra cơ hội ghi bàn, trực tiếp ghi bàn và giúp đồng đội xung quanh thi đấu tốt hơn.
"Do các đội bóng ngày nay vận hành với sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-3-3, hiếm có thằng nhóc nào muốn trở thành một số 10 nữa, bởi một số 10 ngày nay sẽ bị các HLV đẩy sang cánh trái, khi họ cần những cầu thủ có thể dùng tốc độ vượt qua đối phương. Môi trường bóng đá đã khắc nghiệt hơn, các số 10 không còn hữu dụng. 15-20 năm trước, ai cũng muốn trở thành một số 10".
Riquelme được coi là số 10 cổ điển chơi bùng nổ cuối cùng của bóng đá hiện đại. Ảnh: Getty. |
Một số 10 khác đã rơi vào tình cảnh phải dạt cánh như James nói, chính là Juan Mata, đồng đội của Ferdinand tại Man United những năm về trước.
"Một số 10 cổ điển, từ bản năng, không còn xuất hiện nhiều như trước nữa", Mata thừa nhận. "Trước kia, tồn tại nhiều số 10 cổ điển thi đấu phía sau 1-2 tiền đạo, chỉ huy cả đội bóng. Với hệ thống chiến thuật bóng đá đa dạng như ngày nay, số 10 đã không còn tồn tại, nhưng đây vẫn là vị trí mà tôi thích. Cầu thủ thi đấu ở vị trí này cần tài năng thiên bẩm, có khả năng thay đổi trận đấu chỉ với đường chuyền mà không người nào khác nhìn thấy được".
Mata nhấn mạnh đến các trường hợp Juan Valeron (huyền thoại Deportivo) và Juan Roman Riquelme (cựu cầu thủ Villarreal) như những mẫu cầu thủ mà ngày nay không tồn tại nữa. Tuy nhiên, nhận định này có vấn đề, bởi 10-20 năm trước, người ta cũng từng nói những thứ y chang.
Những năm 2000, Pablo Aimar và Riquelme than thở vì không có đất sống ở môi trường bóng đá châu Âu. Năm 2006, cuốn sách "Số 10 hoàn hảo" của Richard Williams cũng viết: "Ngày nay, các số 10 khó sống hơn bao giờ hết". Xa hơn, bạn có thể đọc được bài phỏng vấn của Michel Platini, cũng đã nói những điều tương tự về những số 10.
"Bóng đá hiện nay có rất ít cầu thủ thi đấu với phong cách này", Platini nói. "Mẫu cầu thủ dạng này đã biến mất, và tôi thật sự muốn các HLV dạy dỗ thêm nhiều người nữa như Zinedine Zidane. Cả Barcelona lẫn Real Madrid đều không có những số 10".
Tuy nhiên, EURO 2000 đã sớm phản bác những nhận định này của Platini, khi xuất hiện hàng loạt ví dụ kinh điển về các số 10: Zidane, Rui Costa, Francesco Totti và Dennis Bergkamp, với số khác biệt về khu vực hoạt động và vai trò trên sân, tùy từng ý đồ chiến thuật. Vậy, mấu chốt của sự việc này là gì?
James nói bây giờ không còn số 10 như 10-20 năm trước. Quay trở lại đúng thời kỳ đó, Platini cung nói là không còn số 10 như 10-20 năm trước? Những phát biểu này mâu thuẫn với nhau, minh chứng rằng ấn tượng về các số 10 phần lớn mang tính hoài cổ, cảm tính, đã được lãng mạn hóa, và chu kỳ sống của các số 10 trong lịch sử bóng đá hiếm khi được định lượng một cách chính xác.
Bóng đá ngày xưa không được nhìn nhận dưới góc độ khoa học. Chúng không được truyền hình trực tiếp, có những thống kê đến từng ngóc ngách, có các video phát lại diễn biến trận đấu đa dạng trên Internet. 10-20 năm trước, các số 10 được hít thở không khí bóng đá mang màu sắc tương đối, được chấp nhận sự bất ổn và thất thường.
Zidane từng có các giai đoạn vật lộn ở Italy và Tây Ban Nha. Bergkamp tỏa sáng ở Arsenal, nhưng hoàn toàn thất bại ở Inter. Rui Costa sa sút trong phần lớn thời gian ở Milan, Totti ổn định ở Serie A, nhưng đá kém tại các cúp châu Âu.
Chúng ta đều nhớ những pha xử lý ma thuật của Zidane, bởi được xem đi xem lại chúng trên mạng xã hội. Juventus thường ra sân với 3 tiền vệ là Didier Deschamps, Antonio Conte và Edgar Davids để hỗ trợ cho Zidane hoạt động phía trên.
Khi đọc được sơ đồ chiến thuật của một đội bóng là 4-3-1-2, chúng ta chỉ để ý đến con số "1". Nhưng mà thật ra, ở khu vực đó, có "3" người đã cùng phải cộng sinh.
Số 10 không còn "hữu hình" như xưa
Thế hệ nào cũng có các trung vệ làm bóng tốt, các thủ môn thường xuyên băng ra ngoài khu vực 16,5 m. Các số 10 cũng tồn tại như vậy, nhưng các đòi hỏi chiến thuật khác nhau nhào nặn ra họ khác nhau.
Deco là một số 10 công nhân mang tính biểu tượng, được Jose Mourinho ca ngợi: "Không chỉ có khả năng sáng tạo tuyệt vời, mà còn biết tắc bóng và tranh chấp một cách bẩm sinh".
15 năm trước, Deco là một trường hợp đặc biệt. Bây giờ, mẫu cầu thủ như anh lại rất nhiều. Nó cũng tương tự như việc các trung vệ và thủ môn biết chơi chân và tổ chức lối chơi của ngày xưa được xem là hiếm, thì bây giờ lại tồn tại nhan nhản.
Firmino là mẫu số 10 cải tiến khi đóng vai trò cầu nối trong hệ thống tấn công của Liverpool với kỹ thuật, khả năng qua người và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Ảnh: Getty. |
Sự tiến hóa của chiến thuật pressing đòi hỏi các cầu thủ phải có kỹ năng đa dạng hơn, nhưng những người xem bóng đá cũng từng có suy nghĩ đó khi xem Milan của Arrigo Sacchi phô diễn lối chơi này. Sacchi cũng gây tranh cãi bằng việc loại bỏ các trequartista. CĐV tuổi teen ngày nay xem Christian Eriksen, Bruno Fernandes và Kai Havertz thi đấu và coi họ là những số 10 hoàn hảo.
Nếu sống ở thời đại của những năm 2000, có lẽ họ sẽ không đủ kiên nhẫn để thưởng thức những số 10 kiểu Rui Costa hay Zidane. Bóng đá tiến hóa, các số 10 phải giàu năng lượng hơn. Các số 10 không thể thi đấu như ngày xưa nữa, mà phải có bộ kỹ năng để thích nghi trong tình hình mới.
Liverpool là ví dụ. Firmino rõ ràng là một số 10 đã được chuyển đổi, khi có thể thi đấu như một số 9 ảo. Sadio Mane đôi khi thi đấu như một số 10 ở Southampton, tương tự Mohamed Salah thời ở Fiorentina và ĐT Ai Cập.
Tại Man City, Pep Guardiola sử dụng Kevin De Bruyne và David Silva như những số 8, dù họ từng là những số 10. Bernando Silva thỉnh thoảng cũng đá như hai người đồng đội. Và không ai trong số họ giống một số 10 kiểu Mesut Ozil của Arsenal, người bị loại khỏi đội hình thi đấu trong thời gian gần đây.
Ozil là ví dụ điển hình của một số 10 cổ điển. Anh biết cách hoạt động giữa các tuyến của đối phương, có kỹ năng kiến tạo tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ phù hợp ở vị trí nào khác. Anh không thể dâng cao và ghi được nhiều bàn thắng.
Ozil không thoải mái khi phải thi đấu như một số 8 và không thích phải lùi về phòng ngự. Anh cần đội bóng xoay quanh mình, và đã từng tỏa sáng khi được phục vụ trong giai đoạn hiếm hoi của mùa giải 2015/16.
Do vậy, Ozil trở nên lạc hậu. Những năm 2010, anh từng được xem là thế hệ số 10 tiếp theo. Nhanh hơn Zidane, pressing tốt hơn Zidane, nhưng Ozil cần hiểu được cái giá của tự do. Sự tự do của anh khác với các thế hệ trước đây. Anh phải đáp lễ bằng việc phục vụ lại đồng đội thay vì tận hưởng nó một mình.
Việc Mikel Arteta loại bỏ Ozil khỏi đội hình thi đấu chính vì tiền vệ người Đức không cho đi sau những gì anh nhận được.
Giống như Ozil ở Real Madrid năm 2010, James Rodriguez cũng được ví như số 10 của Real khi đến đây năm 2014. Tuy nhiên, James toàn diện hơn Ozil, vẫn vui vẻ lùi sâu để gánh vác trách nhiệm với hàng tiền vệ, có thể dâng cao để ghi bàn và chơi rộng khi cần thiết.
Cầu thủ người Colombia xuất phát ở cánh phải, nhưng có thể bó vào trung lộ để khai thác khoảng trống giữa các tuyến. Trong nhiều thời điểm, James đúng là chơi phía sau cặp tiền đạo Dominic Calvert-Lewin và Richarlison trong sơ đồ 4-3-1-2 từng là bài tủ của Ancelotti hồi ở Milan, nhưng đó không phải là vai trò cố định.
Do vậy, có lý khi bạn tiếp tục tiếc thương những số 10 như Juan Riquelme không còn tồn tại nữa, nhưng cách phân tích và nhìn nhận vấn đề này ngày nay sẽ khác 15 năm trước.
Các số 10 đúng là đã "chết", và không thể tìm ra một số 10 cổ điển như những hình dung lãng mạn mà lịch sử bóng đá đã cài cắm vào trong não bộ chúng ta. Các dạng thức khác của số 10 vẫn còn tồn tại. Thậm chí, tinh thần của họ, như James ở Everton, đang tồn tại mãnh liệt hơn bao giờ hết.