Những CĐV Anh hát vang "It's coming home" (Bóng đá đang trở về nhà), nhưng một tấm băng rôn ở phía cuối sân Wembley thì buộc người xem thấy một khung cảnh khác.
"Football's coming Rome" (Bóng đá đang trở về Rome) có thể không đúng ngữ pháp cho lắm, nhưng một chút bay bổng có lẽ cũng chẳng sao với các CĐV Italy, nhất là khi đội bóng con cưng của họ làm nên lịch sử ngay trong sào huyệt của đối thủ.
Italy vô địch Euro 2020, 4 năm sau khi không thể giành vé dự World Cup 2018. Ảnh: Reuters. |
Lời hứa của Mancini
34 trận bất bại, và giờ là vô địch Euro. Ai có thể tưởng tượng được khung cảnh này vào thời điểm Mancini nhậm chức cách đây 3 năm? Trận đầu tiên của Italy dưới thời cựu thuyền trưởng Man City là gặp Saudi Arabia. Đại diện châu Á sử dụng Azzurri như quân xanh để tập dượt trước thềm World Cup 2018, giải đấu Italy không thể vượt qua vòng loại.
Mancini không chịu chấp nhận việc đặt tham vọng hời hợt. Từ ngày đầu tiên, nhà cầm quân này nhấn mạnh sẽ "đưa Italy trở lại vị trí vốn có: trên đỉnh châu Âu và thế giới". "Chúng ta chưa vô địch Euro trong rất nhiều năm, và đây sẽ là mục tiêu đầu tiên", ông nói.
Mancini giữ lời hứa đưa Italy vô địch Euro trong ngày nhậm chức. Ảnh: Reuters. |
Nhiều người coi Mancini bị điên khi ấy. Nhưng một mục tiêu giờ đã xong. Italy hạ gục Anh đầy khó khăn tại Wembley trong trận chung kết, sau loạt luân lưu thứ hai trong cả giải đấu.
Tại sao Italy không thể chinh phục thế giới chứ? Họ đã vượt qua những chướng ngại vật khó khăn nhất xuyên suốt Euro 2020. Sau khi kết thúc vòng bảng với ngôi đầu, Italy đánh bại Áo sau trận chiến đầy khó khăn ở vòng 1/8.
Tiếp đó là đội số một thế giới, Bỉ, và Tây Ban Nha, địch thủ từng quật ngã chính Italy ở trận chung kết cách đây 9 năm. Mọi việc còn lại chỉ là đánh bại Anh ngay tại Wembley.
Italy thậm chí để đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Mancini dường như đánh giá thấp đám đông khán giả trước giờ bóng lăn khi nhấn mạnh các cầu thủ của mình "có nhiều thứ để nghĩ tới hơn là khán giả đối thủ".
Song pha làm bàn của Luke Shaw ngay phút thứ hai sớm lật tẩy lời nói dối của Maninci. Sự ồn ào của một sân Wembley đầy khán giả không giống bất kỳ điều gì các cầu thủ từng nghe từ khi đại dịch Covid-19 tấn công thế giới.
Italy chưa từng bị dẫn trước tại Euro 2020 cho tới cú sốc mở màn ấy, và trong 65 phút sau đó, nó là một trở ngại người Italy không thể giải quyết. Với hàng công đầy kỹ thuật nhưng ít tạo ra ảnh hưởng, người Italy sau cùng cần một trung vệ kỳ cựu để đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Ai có thể làm đám đông Wembley phải câm lặng tốt hơn Leonardo Bonucci, người ăn mừng mọi pha lập công bằng việc lấy tay chỉ quanh miệng, ám chỉ những kẻ căm ghét mình "súc miệng đi trước khi chỉ trích".
Đó còn là Mancini, người thay đổi cục diện trận đấu bằng những quyết định sáng suốt. Tung Domenico Berardi vào sân thay Ciro Immobile cuối cùng cũng giúp Italy mở rộng biên độ đủ lớn để kéo dãn hàng phòng ngự tuyển Anh.
Không còn bám biên phải, Insigne được đẩy vào chơi như một số 9 rưỡi để khai thác khoảng trống giữa các tuyến của đối thủ. Pha lập công của Bonucci đến từ một pha phạt góc, nhưng chỉ sau khi Italy hầm chín hàng phòng ngự của Anh bằng hệ thống mới đầy hiệu quả.
Italy đã khác
Mancini đã đưa Italy ra khỏi chương tối tăm nhất lịch sử bóng đá bằng không chỉ là kết quả, mà còn là niềm vui. Người Italy muốn theo dõi đội tuyển vì họ cảm thấy các cầu thủ thực sự muốn và thoải mái khi chơi với nhau. Sau chiến thắng trước Bỉ, Insigne phấn khích nói mọi thứ "giống như một trận bóng 5 người với anh em của tôi".
Sự nhiệt tình sẽ luôn đưa giấc mơ đi xa. Italy vươn tới trận chung kết Euro 2020 không chỉ bằng thế hệ cầu thủ tài năng, và còn bằng việc Mancini tìm ra sơ đồ phù hợp nhất. Một hệ thống 4-3-3 cho phép Jorginho và Verratti điều tiết thế trận từ giữa sân, trong khi Insigne, Chiesa hay Berardi có thể rảnh chân tấn công hệt như cách họ làm tại cấp độ CLB.
Mancini đặt niềm tin vào toàn bộ các cầu thủ. Ảnh: Reuters. |
Tại Wembley, hệ thống này đã có lúc tưởng chừng như không hoạt động. Bàn thắng sớm của Anh, cùng việc Gareth Southgate chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ đã tạo ra một vấn đề Italy bất lực trong việc tìm lời giải.
Họ có thể cầm bóng nhưng không biết làm gì với chúng. Hai hậu vệ biên của Anh từ chối mọi nỗ lực khi luôn lui về tạo thành hàng phòng ngự 5 người.
Mancini đã tin tưởng vào những cái tên dự bị để thay đổi trận đấu này. Ông đã nhấn mạnh kể từ đầu giải rằng mình có 26 cầu thủ luôn sẵn sàng cho đội hình xuất phát, và quyết định đưa Bryan Cristante và Federico Bernardeschi vào sân ở trận chung kết là một minh chứng cho những lời lẽ đó của Mancio. Cristante là người tạo ra khác biệt trong bàn đầu tiên.
Italy đã thất bại ở không ít chấm luân lưu trong lịch sử, từ bán kết World Cup 1990 với Argentina, đến chung kết World Cup 1994 với cái cúi đầu của Baggio. Nhưng cũng có những giây phút hạnh phúc, mà nổi tiếng nhất là loạt sút lịch sử trước Pháp tại Berlin năm 2006, hay cú xúc thìa nặng nghìn cân áp lực nhưng nhẹ tựa lông hồng của Pirlo năm 2012.
Loạt sút luân lưu trước Anh giờ sẽ sánh ngang với những ký ức huyền thoại ấy.
Với riêng Mancini, Wembley còn gắn liền với ký ức khó quên khi Sampdoria của ông và nhiều đồng nghiệp khác như Vialli, Lombardo, thất bại trước Barca trong trận chung kết cúp C1 châu Âu 1991.
Song ám ảnh ấy đã qua. Tất cả đã đưa Italy trở lại với đỉnh châu Âu, đúng như điều Mancini từng hứa khi mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước.
Giờ thì, mục tiêu sẽ là chinh phục thế giới.