|
Sau khi dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép trong thời chiến, Iran đang chuyển sự chú ý sang một mắt xích ít được chú ý hơn của kinh tế toàn cầu. Đó chính là hệ thống cáp ngầm dưới biển truyền tải phần lớn lưu lượng internet và dữ liệu tài chính giữa châu Âu, châu Á và vùng Vịnh.
“Chúng tôi sẽ tính phí đối với các tuyến cáp internet”, phát ngôn viên quân đội Iran Ebrahim Zolfaghari viết trên mạng xã hội X.
Đầu tuần này, truyền thông Iran đưa tin về đề xuất thu phí đối với các đơn vị vận hành cáp internet ngầm đi qua eo biển Hormuz. Quốc hội Iran tuần trước cũng đã thảo luận kế hoạch nhắm vào các tuyến cáp kết nối các nước Ả-rập với châu Âu và châu Á.
Theo truyền thông Iran, các tập đoàn như Google, Microsoft, Meta hay Amazon sẽ phải tuân thủ luật pháp Iran nếu sử dụng hệ thống cáp đi qua khu vực này. Các công ty vận hành cáp ngầm cũng có thể phải trả phí cấp phép, còn quyền sửa chữa và bảo trì sẽ được giao độc quyền cho doanh nghiệp Iran.
Hiện chưa rõ Tehran có thể buộc các tập đoàn công nghệ tuân thủ bằng cách nào, do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ cấm doanh nghiệp thanh toán cho Iran. Một số công ty công nghệ đã đầu tư vào tuyến cáp tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, nhưng chưa xác định liệu những tuyến này có đi qua lãnh hải Iran hay không.
|
| Các tuyến đường cáp đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: TeleGeography. |
'Huyết mạch' vô hình
Trong bối cảnh xung đột có thể bùng phát trở lại sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran ngày càng phát đi tín hiệu rằng họ sở hữu nhiều công cụ gây sức ép ngoài sức mạnh quân sự. Động thái này cho thấy tầm quan trọng của eo biển Hormuz không chỉ nằm ở hoạt động xuất khẩu năng lượng.
Bà Dina Esfandiary, chuyên gia Trung Đông của Bloomberg Economics, cho rằng các động thái gần đây phản ánh nỗ lực của Iran nhằm chứng minh họ có nhiều công cụ gây sức ép ngoài sức mạnh quân sự.
“Mục tiêu của họ là buộc kinh tế toàn cầu phải trả giá đắt để không ai dám tấn công Iran thêm lần nữa”, bà nói với CNN.
Trong bài phân tích đăng trên Conversation, bà Meredith Primrose Jones, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm An ninh mạng châu Đại Dương của Đại học RMIT, nhận định sự việc đang cho thấy thực tế ít được chú ý là internet toàn cầu phụ thuộc vào mạng lưới hơn 500 tuyến cáp ngầm vận chuyển hơn 95% lưu lượng dữ liệu quốc tế.
Theo bà Jones, nhiều tuyến cáp quan trọng đi qua Trung Đông, đặc biệt là các “điểm nghẽn số” như Biển Đỏ, kênh đào Suez, eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz. Các tuyến hàng hải này kết nối các trung tâm kinh tế lớn tại châu Âu, châu Á và châu Phi.
Ông Mostafa Ahmed, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Habtoor ở UAE, cho biết phần lớn doanh nghiệp cáp biển quốc tế nhiều năm qua vẫn tránh vùng biển Iran vì rủi ro an ninh, thay vào đó tập trung các tuyến cáp về phía Oman.
Tuy nhiên, vẫn có ít nhất 2 tuyến cáp, gồm Falcon và Gulf Bridge International, đi qua lãnh hải Iran, theo ông Alan Mauldin từ hãng nghiên cứu viễn thông TeleGeography.
Iran chưa tuyên bố sẽ sẽ tác động tới các tuyến cáp này. Tuy nhiên, theo CNN, giới chức và truyền thông nước này liên tục bày tỏ ý định gây sức ép với các đồng minh của Washington trong khu vực.
Ông Ahmed chỉ ra rằng, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có thể gây sức ép đáng kể lên hạ tầng cáp ngầm do họ sở hữu lực lượng người nhái, tàu ngầm cỡ nhỏ và thiết bị không người lái dưới nước. Vì thế, các cuộc tấn công quy mô lớn có thể gây ra “thảm họa số” lan rộng trên nhiều châu lục.
|
| Theo chuyên gia, việc hệ thống cáp ngầm tại Hormuz bị gián đoạn có thể làm thị trường tài chính biến động mạnh, trì hoãn giao dịch xuyên biên giới và gia tăng bất ổn trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Ảnh: Reuters. |
Rủi ro cho toàn cầu
Theo chuyên gia, nếu hệ thống cáp ngầm tại Hormuz bị gián đoạn, tác động sẽ không chỉ dừng ở tốc độ internet.
Các nước vùng Vịnh có thể đối mặt với tình trạng gián đoạn kết nối nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng cũng như xuất khẩu dầu khí. Ấn Độ cũng có nguy cơ bị tác động lớn do phần đáng kể lưu lượng internet của nước này đi qua khu vực, đe dọa ngành dịch vụ thuê ngoài trị giá hàng tỷ USD.
Bà Jones chỉ ra rằng sự phụ thuộc của thế giới vào số ít “điểm nghẽn số” đang tạo ra nhiều điểm yếu nguy hiểm. Nhiều tuyến cáp được đặt dọc cùng hành lang dưới đáy biển, khiến chỉ một sự cố cũng có thể làm suy giảm kết nối tại nhiều khu vực cùng lúc.
Ngoài lĩnh vực dân sự, hạ tầng cáp ngầm còn đóng vai trò trọng yếu với quân sự và tài chính. Theo bà Jones, các hệ thống giao dịch tài chính tốc độ cao, thanh toán quốc tế và liên lạc quân sự thời gian thực đều phụ thuộc vào luồng dữ liệu ổn định từ các tuyến cáp dưới biển.
Do đó, sự cố kéo dài có thể làm thị trường tài chính biến động mạnh, trì hoãn giao dịch xuyên biên giới và gia tăng bất ổn trên chuỗi cung ứng toàn cầu.
Viễn cảnh đứt cáp biển không phải không có tiền lệ. Năm 2024, 3 tuyến cáp ngầm tại Biển Đỏ bị đứt sau khi một con tàu trúng đòn tấn công của lực lượng Houthi kéo neo cào xuống đáy biển lúc chìm, làm gián đoạn gần 25% lưu lượng internet trong khu vực, theo hãng HGC Global Communications có trụ sở tại Hong Kong.
|
| Mỏ neo của tàu Rubymar, con tàu chở hàng bị bỏ lại ở Biển Đỏ sau cuộc tấn công của Houthi, đã làm đứt ba đường cáp ngầm dưới biển vào năm 2024. Ảnh: Maxar Technologies. |
Dù vậy, TeleGeography cho biết các tuyến cáp đi qua eo biển Hormuz hiện chỉ chiếm dưới 1% tổng băng thông quốc tế toàn cầu tính đến năm 2025. Trong nhiều trường hợp, lưu lượng dữ liệu vẫn có thể được chuyển hướng sang các tuyến khác để giảm thiểu gián đoạn.
Iran lập luận rằng kế hoạch thu phí cáp ngầm phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Truyền thông nước này cũng viện dẫn trường hợp Ai Cập, quốc gia thu hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ vị trí chiến lược của kênh đào Suez đối với các tuyến cáp kết nối châu Âu và châu Á.
Tuy nhiên, theo giáo sư luật quốc tế Irini Papanicolopulu tại Đại học SOAS London, kênh đào Suez là tuyến đường nhân tạo nằm trên lãnh thổ Ai Cập, trong khi eo biển Hormuz là eo biển tự nhiên với cơ chế pháp lý khác biệt.
“Tất nhiên, với các tuyến cáp hiện có, Iran phải tuân thủ hợp đồng đã được ký khi cáp được triển khai. Nhưng với các tuyến mới, bất kỳ quốc gia nào, bao gồm Iran, đều có thể quyết định liệu cáp có được đặt trong lãnh hải của họ hay không, cũng như các điều kiện đi kèm”, bà nói.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...