rơi lại phía sau là chiếc lá
rơi lại phía sau là cơn gió
rơi lại phía sau là nỗi nhớ
cày đêm trắng vỡ tung
cám ơn anh đã đến dẫu không thật thà cũng không là dối trá
dẫu không nồng nàn cũng không là hờ hững
anh đến bằng sự va chạm hư ảo
***
ngoài kia mùa thu không còn nữa
hạ cũng không còn nữa
trời chớm đông với chút rét nhẹ môi
nào đã ai nhóm dùm em bếp sưởi
***
cám ơn sự lặng lẽ của đất trời
để em nghe được trái tim anh nói
cám ơn cả giấc chiêm bao chiều ngắn ngủi
đầy hơi thở đàn ông
cám ơn anh đã độ lượng
hôn trăng đêm vỡ những hạt sương
cành hoa hồng muộn màng dăm lên đất ẩm
mùi hương lạc mất ngỡ ngàng…
***
rơi lại phía sau là nắng vàng
rơi lại phía sau là mùa xuân dịu ngọt
rơi lại phía sau là cơn khát
rơi vào tận cùng là cô độc
và em cùng tiếng chuông nhà thờ
rơi!
Lời bình
Bài thơ tên là Hư ảo nhưng lại hiện lên những dáng hình của thực tại. Một thực tại được cảm nhận qua nỗi cô đơn, khao khát lặng lẽ. Chủ thể trữ tình là người con gái đã yêu, biết mình được yêu và cũng biết sự mong manh của giấc chiêm bao chiều đầy hơi thở đàn ông.
Rơi… rơi… rơi! Đó là trạng thái trữ tình của nhân vật khi hình dung về tình yêu. Chiếc lá, cơn gió, nắng vàng, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu rồi cũng đi qua, cũng sẽ nhạt nhòa hư ảo, như anh! Dẫu vậy, lòng em vẫn thầm biết ơn, vì anh đã đến, đã hôn lên trăng đêm vỡ những giọt sương.
Mảnh trăng đêm vỡ những giọt sương, là em đấy! Mùi hương lạc mất ngỡ ngàng, là tình yêu đã bay đi. Sự lặng lẽ của đất trời làm hiện lên nhịp điệu thổn thức của những dự cảm chìm trôi, rơi rụng. Tất cả thành hư ảo và chính em cũng tan đi trong ngân vọng cuối cùng của tiếng chuông nhà thờ.
Bài thơ được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.