Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hồi ký Đỗ Duy Liên: 'Em lo âu gần như kinh hoàng’

Giữa tháng 2/1969, bà Đỗ Duy Liên nhận được tin chồng hy sinh tại chiến trường Bến Cát. Từ Hội nghị Paris trở về Hà Nội, bà bắt đầu viết những dòng nhật ký cho ông.

Bắc Kinh, ngày 12-2-69.

Anh thân yêu,

Em bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên vào cuốn sổ này, em viết cho anh. Hai hôm nay, em lo âu gần như kinh hoàng. Cái gì đã đến với em?

Em nghe anh Chân dặn - “về nếu có chuyện gì buồn cũng phải cố gắng, có nghị lực”. Rồi trong thư Sa viết cho chồng lại dặn - “Liên có tin rất buồn”. Tin gì? Em không dám hỏi anh Chân chuyện gì không may đến với em đây? Trời ơi, nếu là tin anh mất? Em sợ không dám và không đủ can đảm để hỏi xem rằng tin gì!

Anh Chân cho em cuốn sổ này, em để dành đem về tặng cho anh. Nếu thật là anh đã hy sinh thì em cất cuốn sổ này cho con.

Em không dám nghĩ đến chuyện đấy nữa! Nhuận ơi, đừng bao giờ bỏ em, nếu cuộc sống chỉ được ở với nhau quá ngắn ngủi như vừa qua thì thật là bất công đối với em và anh vô cùng. Em nghĩ đến các con, tội cho chúng nó biết bao - nếu thật sự chúng nó mất cha, thì không biết nói thế nào cho đúng với thiệt thòi của các con.

Cuoc doi me anh 1

Ảnh gia đình ông bà Lê Duy Nhuận và Đỗ Duy Liên chụp tại Phnom Penh (1960) - tấm ảnh duy nhất ông bà chụp cùng hai con Liên Hoan - Thái Hỷ. Nguồn: NXB Trẻ.

Nhất là cu Hiệp, từ 4 tháng tuổi đến nay đã biết cha đâu. Anh ơi, em cầu mong cho tin gì mà đừng bao giờ phải là tin em mất anh. Bao nhiêu chuyện trong lúc em bị tra tấn, tù đày; những lúc em đã nghĩ đến anh, đến các con; bao nhiêu cố gắng để về “kể công” với anh, để được anh ôm em vào lòng, khen em giỏi.

Rồi bao nhiêu chuyện em được đi đó, đi đây, kể cả những chuyện em bỡ ngỡ trong lần đầu bước lên đất nước người ta - em muốn gom góp lại chờ gặp anh, kể cho anh nghe. Bao nhiêu hình ảnh em tập hợp lại để về cho anh xem - thế nào anh cũng khen, như bao lần anh đã khen “vợ anh rất có duyên”.

Anh ơi, em hy vọng biết bao nhiêu, nếu thật là anh đã bỏ em mà đi mất thì một mình em còn lại em chưa biết cuộc sống sẽ ra sao! Các con sẽ ra sao! Và trong cuộc chiến sắp đến, nếu em theo anh ngã xuống thì các con sẽ ra sao? Em nghĩ đến rùng mình. Nhưng dù sao, việc gì em cũng sẽ vượt qua, phải chiến đấu gấp 2 để thay anh - em nghĩ em làm như thế sẽ làm anh vui lòng. Em nguyện sẽ là người Đảng viên tốt và là người vợ ngoan của anh. Nếu anh đọc được những dòng này thì hay biết mấy. Em hy vọng như thế, em chỉ hy vọng như thế đã thấy vui lên một chút. Những phút này đối với em quý lắm đấy anh à.

Liên Hoan, Thái Hỷ, Duy Hiệp

Mẹ ghi vào đây ngày mẹ nhận được tin cha các con đã hy sinh. Hãy ghi mối thù ấy vào lòng và phải xứng đáng với cha các con. Mẹ để cuốn sổ này cho các con, các con hãy để dành ghi vào đây những điều hay nhất. Mẹ ghi vào lúc 2 giờ sáng, ngày mùng một Tết năm 1969 (15-2-69).

Mẹ của các con - Duy Liên

Đỗ Duy Liên - Nhiều tác giả / NXB Trẻ

SÁCH HAY