Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Hiểu đúng về thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

Theo chuyên gia, công văn mới nhất của Cục Điện ảnh cần được nhìn nhận trước hết như một tín hiệu điều tiết văn hóa, không phải động thái “siết” sáng tạo hay “cấm” phim kinh dị.

cuc dien anh anh 1

Trong công văn mới nhất của Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) Đặng Trần Cường, thời gian qua, nhiều phim kinh dị gia tăng, tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân, trong khi chưa thực sự đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh.

Từ đó, Cục Điện ảnh yêu cầu các đơn vị sản xuất, nhà làm phim cân nhắc thận trọng trong việc lựa chọn, khai thác và thể hiện các đề tài có yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của người xem, bảo đảm phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc và các quy định của pháp luật Việt Nam về điện ảnh.

Thông báo nói trên của Cục Điện ảnh đang nhận sự quan tâm của giới làm phim, nhà sản xuất, phát hành phim nội địa, đặc biệt là các đơn vị, cá nhân đang theo đuổi thể loại phim kinh dị. Không ít người hoang mang, lo lắng vì cho rằng đây là động thái "siết" thể loại này tại thị trường điện ảnh.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, công văn của Cục không phủ nhận phim kinh dị, mà nhắc nhở các nhà sản xuất, phát hành và phổ biến phim cần cân đối, đa dạng hóa nội dung, thận trọng với việc lạm dụng bạo lực, máu me, mê tín, giật gân. Điều này có thể khiến các dự án kinh dị trong thời gian tới phải được đầu tư nghiêm túc hơn về kịch bản, tâm lý nhân vật, bối cảnh văn hóa, thông điệp xã hội, thay vì chỉ trông chờ vào vài cảnh hù dọa.

Vì sao Cục Điện ảnh thông báo khẩn

Thời gian gần đây, thị trường rạp Việt chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của phim kinh dị, có thời điểm ba phim dẫn đầu doanh thu phòng vé đều thuộc thể loại này. Tuy nhiên, bên cạnh những bộ phim kinh dị Việt được đầu tư nghiêm túc về kịch bản, bối cảnh, diễn xuất tốt của dàn diễn viên, không ít dự án gây thất vọng khi chất lượng làng nhàng, nội dung cũ kỹ, lạm dụng hù dọa.

Chính vì vậy, cơ quan quản lý có lý do để nhắc lại trách nhiệm xã hội của hoạt động sản xuất, phát hành và phổ biến phim, đồng thời khuyến khích sự cân đối, đa dạng về đề tài, thể loại, hướng tới những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, nhân văn và phản ánh sinh động đời sống xã hội.

Điện ảnh là ngành công nghiệp văn hóa, nhưng không phải chỉ là một ngành kinh doanh giải trí thuần túy. Mỗi bộ phim đi vào rạp, lên nền tảng số, đến với công chúng, nhất là công chúng trẻ, đều góp phần định hình cảm xúc, thị hiếu, lối sống và cách con người nhìn nhận thế giới xung quanh. Khi một dòng phim phát triển quá nhanh, trong khi một số tác phẩm có xu hướng khai thác mạnh yếu tố máu me, bạo lực, mê tín, giật gân, cảnh báo của cơ quan quản lý là cần thiết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Anh Tuấn (Viện Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho biết với công văn nói trên, Cục Điện ảnh đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của họ là điều tiết thị trường để hướng đến một nền điện ảnh phát triển hài hòa, lành mạnh hơn.

"Theo tôi, chúng ta không nên chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề này. Tôi nghĩ những studio lớn trong ngành phim của Việt Nam hiện tại hay các đạo diễn, nhà sản xuất phim đều hiểu và có những phản ứng tích cực với công văn nói trên", ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Chung quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định công văn mới của Cục Điện ảnh không phải đề cập đến nội dung "phim kinh dị có nên tồn tại hay không", vì kinh dị là một thể loại chính đáng của điện ảnh thế giới. Vấn đề là các nhà sản xuất, đạo diễn thực hiện phim kinh dị như thế nào: để khám phá chiều sâu tâm lý con người, nỗi sợ xã hội, ký ức văn hóa, thân phận con người hay chỉ dùng nỗi sợ như một chiêu trò câu khách.

"Công văn của Cục Điện ảnh, theo tôi, đặt ra yêu cầu rất đúng lúc: điện ảnh cần tự do sáng tạo, nhưng tự do ấy phải đi cùng trách nhiệm văn hóa, trách nhiệm thẩm mỹ và trách nhiệm với cộng đồng. Công văn này sẽ không làm thị trường phim kinh dị 'đóng băng'. Ngược lại, nếu được hiểu đúng, nó có thể giúp thị trường trưởng thành hơn. Công văn không phủ nhận phim kinh dị, mà nhắc các nhà sản xuất, phát hành và phổ biến phim cần cân đối, đa dạng hóa nội dung, thận trọng với việc lạm dụng bạo lực, máu me, mê tín, giật gân. Điều này có thể khiến các dự án kinh dị trong thời gian tới phải được đầu tư nghiêm túc hơn về kịch bản, tâm lý nhân vật, bối cảnh văn hóa, thông điệp xã hội, thay vì chỉ trông chờ vào vài cảnh hù dọa", PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

cuc dien anh anh 6

Không ít dự án kinh dị bị chê về chất lượng thời gian qua.

Theo ông, những tác phẩm điện ảnh kinh dị tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý tiếp nhận của khán giả. Phim kinh dị vốn được thiết kế để tạo ra cảm giác sợ hãi, căng thẳng, bất an, kích thích mạnh hệ thần kinh, một số phân tích y khoa cũng cho rằng phim kinh dị có thể làm tăng nhịp tim, căng cơ, kích hoạt các hormone liên quan đến phản ứng căng thẳng như adrenaline, cortisol. Với người trưởng thành, đó có thể là trải nghiệm giải trí có kiểm soát. Nhưng với trẻ em, thanh thiếu niên, người nhạy cảm, hoặc khán giả chưa có năng lực phân biệt đầy đủ giữa hư cấu nghệ thuật và đời sống thực, việc tiếp xúc dày đặc với bạo lực, máu me, mê tín, giật gân có thể gây ám ảnh, bất an, lệch chuẩn cảm xúc.

Ngoài ra, việc lạm dụng các yếu này nói trên có thể gây nguy cơ làm nghèo thị hiếu thẩm mỹ. Nếu khán giả thường xuyên được 'nuôi' bằng những cú hù dọa, tiếng động đột ngột, hình ảnh máu me, ám ảnh ma quỷ, những chi tiết mê tín được cường điệu hóa, họ có thể quen dần với kiểu tiếp nhận dễ dãi: càng sốc càng hay, càng rùng rợn càng hấp dẫn. Khi đó, điện ảnh không còn là hành trình đánh thức suy nghĩ và lòng trắc ẩn, mà bị kéo về phía bản năng tiêu thụ cảm giác mạnh.

Về lâu dài sẽ tác động lớn đến môi trường văn hóa xã hội. Mê tín dị đoan, bạo lực, sự trả thù, cái ác nếu được khai thác thiếu kiểm soát, thiếu điểm tựa nhân văn, rất dễ làm mờ ranh giới giữa cảnh báo và cổ vũ, giữa phản ánh và kích thích, giữa hư cấu nghệ thuật và sự hợp thức hóa những biểu hiện lệch chuẩn. Một bộ phim kinh dị hay không phải là bộ phim làm người ta sợ thật nhiều, mà là bộ phim khiến người ta hiểu sâu hơn về con người, về cái thiện, cái ác, nỗi đau, sự mất mát và khả năng vượt qua bóng tối.

Không "siết" phim kinh dị nhưng điện ảnh Việt cần đa dạng thể loại

Theo các chuyên gia, thị trường điện ảnh Việt Nam đang cần nhiều hơn những dòng phim khác nhau: phim gia đình, lịch sử, thiếu nhi, thanh xuân, tâm lý xã hội, chuyển thể văn học hay khoa học, di sản... Khi một thể loại chiếm ưu thế quá mạnh trong một thời điểm, thị trường có thể có doanh thu ngắn hạn, nhưng về dài hạn lại dễ mất cân bằng sáng tạo. Công văn của Cục Điện ảnh vì vậy có thể tạo ra một cú hãm cần thiết để thị trường không chạy theo "công thức ăn khách" một cách quá đà.

Sau công văn của Cục Điện ảnh, việc đầu tiên là các nhà sản xuất cần làm là phải rà soát lại dự án của mình từ gốc, không chỉ ở khâu hậu kỳ hay kiểm duyệt cuối cùng. Họ cần tự hỏi: bộ phim này muốn nói điều gì? Nỗi sợ trong phim có ý nghĩa gì? Bạo lực có cần thiết cho câu chuyện không? Yếu tố tâm linh được sử dụng để mở ra chiều sâu văn hóa hay chỉ để câu khách? Nếu bỏ bớt máu me, hù dọa, giật gân, bộ phim còn đứng vững bằng kịch bản, nhân vật và thông điệp hay không?.

cuc dien anh anh 7

Phí Phông là dự án kinh dị hiếm hoi đầu tư mạnh về bối cảnh, kỹ thuật và mỹ thuật.

Với những dự án đang phát triển, nhà làm phim nên chuyển trọng tâm từ "hù dọa khán giả" sang "thuyết phục khán giả". Một bộ phim kinh dị tốt cần không khí, nhịp kể, nhân vật có số phận, xung đột có logic, nỗi sợ có căn nguyên. Nỗi sợ sâu nhất không phải lúc nào cũng đến từ hình ảnh máu me, mà có thể đến từ sự đổ vỡ trong gia đình, mặc cảm tội lỗi, ký ức bị chôn vùi, sự tha hóa của con người, hay những vùng tối trong đời sống hiện đại.

Với các phim kinh dị sắp phát hành, các đơn vị, nhà làm phim cần chủ động rà soát truyền thông, trailer, poster, phân loại độ tuổi, cảnh báo nội dung và cách tiếp cận công chúng. Không nên quảng bá bằng cách kích thích tò mò cực đoan, khoe cảnh sốc, nhấn mạnh yếu tố mê tín hay thử thách giới hạn chịu đựng của người xem.

"Tôi cũng cho rằng các nhà đầu tư không nên nhìn công văn này như một rủi ro, mà nên xem đó là tín hiệu để điều chỉnh chiến lược. Phim kinh dị vẫn có khán giả, vẫn có thị trường, nhưng muốn đi đường dài thì phải nâng chuẩn. Khi chuẩn mực tăng lên, những bộ phim làm tử tế sẽ có lợi thế, còn những sản phẩm chỉ dựa vào chiêu trò sẽ dần bị sàng lọc", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Điện ảnh Việt không thiếu ý tưởng, nhưng còn thiếu những kịch bản được phát triển đến nơi đến chốn. Với phim kinh dị, kịch bản càng quan trọng, bởi nếu câu chuyện yếu, nhân vật mỏng, xung đột thiếu sức nặng, nhà làm phim rất dễ bù đắp bằng tiếng động lớn, cảnh máu me, cú hù dọa hoặc yếu tố tâm linh được cường điệu.

Khi khai thác tín ngưỡng, phong tục, truyền thuyết, nghi lễ, các nhà làm phim nên tham khảo chuyên gia văn hóa, nhà nghiên cứu dân gian, người am hiểu cộng đồng. Khi có yếu tố bạo lực, sang chấn, trẻ em, tự sát, mê tín, nên có tư vấn tâm lý và pháp lý để tránh những biểu đạt gây tổn thương, sai lệch hoặc tác động tiêu cực.

Về lâu dài, các nhà làm phim cấp thiết việc đa dạng hóa đề tài. Một nền điện ảnh khỏe mạnh không thể chỉ sống bằng một vài công thức doanh thu. Phim kinh dị có thể phát triển, nhưng song song với đó phải có thêm nhiều phim về gia đình, tuổi trẻ, lịch sử, văn hóa, đời sống đương đại, con người Việt Nam trong chuyển động mới của đất nước.

"Tôi nghĩ công văn của Cục Điện ảnh là một lời nhắc cần thiết: hãy để điện ảnh Việt phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng cũng lành mạnh hơn; tự do hơn, nhưng trách nhiệm hơn; hấp dẫn hơn, nhưng không đánh đổi giá trị nhân văn. Thị trường cần doanh thu, khán giả cần giải trí, nhưng xã hội cũng cần những tác phẩm giúp con người sau khi bước ra khỏi rạp không chỉ thấy sợ, mà còn thấy mình được suy nghĩ, được thanh lọc và được nâng lên. Điện ảnh là công nghiệp văn hóa, vì vậy phải vừa có thị trường, vừa có bản sắc, vừa có trách nhiệm bồi đắp con người", PGS.TS Bùi Hoài Sơn kết luận.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Thông báo khẩn của Cục trưởng Cục Điện ảnh

Cục trưởng Cục Điện ảnh yêu cầu các nhà làm phim Việt cân nhắc yếu tố bạo lực, kinh dị, mê tín dị đoan hoặc các nội dung dễ gây tác động tiêu cực đến khán giả.

Le an hoi cua Xuan Nghi hinh anh

Lễ ăn hỏi của Xuân Nghi

0

Xuân Nghi tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 19/6. Trước khi về chung một nhà, cô và chồng trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành.

An Anh

Ảnh: NSX

Bạn có thể quan tâm