Tồi tệ, ác mộng, khủng hoảng… liệu còn từ gì nữa để mô tả Chelsea? Họ lại thua. Hoàn toàn bất lực. Và vô vọng.
Tuần trước The Blues đánh bại Aston Villa, trong một trận đấu mà Diego Costa đã nổ súng, người ta đã nghĩ về những sóng gió tạm qua. Họ sẽ hồi sinh, bước vào chu kỳ mới, gây dựng lại hình ảnh của nhà vô địch. Nhưng không phải. Cách đây 3 ngày Chelsea tê cứng ở Dynamo Kiev và bây giờ, bị lột trần ở Upton Park.
Lần thứ 5 trong mùa giải Chelsea thủng lưới trước trong khi cả giai đoạn 1 mùa trước, điều này diễn ra đúng 1 lần. Sự mất bình tĩnh, quẫn trí biểu hiện ở khắp nơi. Chỉ 2 phút sau khi Cesc Fabregas bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, trợ lý HLV Silvino Louro bị đuổi khỏi sân vì phản đối quyết định rút thẻ đỏ với Nemanja Matic. Rồi đến lượt Mourinho phải quan sát trận đấu từ trên khán đài. Bàn thắng của Gary Cahill không hề có chút tác dụng nào trong việc cứu vãn thất bại của Chelsea.
Trang web của đội bóng Tây London đã cố gắng giảm nhẹ thất bại khi ca ngợi các học trò của Mourinho đã chơi ấn tượng trong bối cảnh chỉ có 10 người và thậm chí là đội chơi hay hơn trong hiệp 2. Tuy nhiên, ai cũng hiểu nó không phải liều thuốc giảm đau. Mourinho biết điều đó.
Tan trận, ông từ chối nói chuyện với giới truyền thông. Giả sử ông vẫn xuất hiện trong phòng họp báo, liệu có thể nói chuyện gì? Về quyết định của trọng tài Jonathan Moss, rằng Chelsea lẽ ra có thể giành chiến thắng, rằng quyết định đuổi Matic là bất công, và rằng có một âm mưu chống lại đội bóng của ông? Nó vô nghĩa. Không có gì thay đổi được kết quả. Nhà ĐKVĐ vẫn không thể ngoi lên nửa trên BXH. Họ đang ở vị trí thứ 15 và có vỏn vẹn 11 điểm sau 10 trận đã chơi.
Không có gì để biện minh với một đội ngũ bao gồm Cầu thủ hay nhất (Hazard), tiền vệ đánh chặn tốt nhất (Matic), kiến tạo tốt nhất (Fabregas), trung vệ tốt nhất (Terry) và được dẫn dắt bởi HLV giỏi nhất lại chơi theo cách tầm thường và bị thua xứng đáng. Chạm bóng tệ, di chuyển tệ, phòng ngự tồi và tấn công cũng tồi nốt.
Ở 2 thất bại đầu tiên của mùa giải, Mourinho có thể đổ lỗi cho số phận và nói rằng ông đang chịu lời nguyền đến từ các HLV có chữ cái đầu tiên là chữ P (Pellegrini, Pardew). Nhưng mọi thứ đã đi ra ngoài khuôn khổ. Không cứ gì các HLV chữ P, bất kỳ ai cũng có thể khiến Mou đau khổ. Martinez, Koeman, Lopetegui và bây giờ là Bilic đều thông thạo cách đánh bại HLV người Bồ Đào Nha.
Từ lúc nào Mourinho trở thành đối tượng để các đội bóng khác trục lợi? Từ khi nào ông trở nên mất kiểm soát? Từ khi nào các cầu thủ ra sân mà không còn chút ý chí chiến thắng, thay vào đó là tâm lý trốn chạy thất bại? Và từ khi nào Chelsea bắt đầu rơi tự do? Mọi thứ đều đi sai với The Blues mà không có cách nào lý giải thấu đáo.
Nhưng ban lãnh đạo phải làm một điều gì đó để cứu vãn tình hình. Chelsea cho đến nay không cứ bất cứ dấu hiệu, dù là nhỏ nhoi, mang đến anh sáng phục sinh. Họ sẽ còn tệ nữa. Rất dễ để đoán điều gì Roman Abramovich cùng các cộng sự sẽ làm: Sa thải Mourinho.
Tại Upton Park, HLV người Bồ có lẽ cũng ở tâm thế sẵn sàng đón nhận. Ông ngồi lẫn vào đám CĐV West Ham và mắt nhìn vô định, trong mớ hỗn độn những tiếng la ó: “Ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng”. Sau vô số cách đã thử để giải quyết khủng hoảng, Mou đã chấp nhận rằng tình hình hiện tại quá khó để cứu vãn. Ra đi là một giải pháp.
Năm 2013 Mourinho đã nói về sự ổn định, về thành công kéo dài một thập kỷ, về tham vọng tiếp bước Sir Alex Ferguson để trở thành HLV có thâm niên lâu tại một CLB. Sau 2 năm, mọi thứ đang trên đường đi đến kết thúc. Danh tiếng của cả ông và Chelsea đều bị hủy hoại nghiêm trọng.
Mourinho đã cúi đầu và người ta cũng thấy chiếc rìu của Abramovich lấp ló trong ánh mắt đầy buồn nản. Bao giờ nó sẽ được vung lên?