Tất cả những người từ bỏ học tập vĩnh viễn sau khi rời khỏi nhà trường đều là những người bỏ cuộc, vừa từ bỏ việc đấu tranh với sự tàn khốc của sinh mệnh, vừa từ bỏ việc tìm kiếm niềm vui sống.
Cho rằng chỉ dựa vào những kiến thức đã học được trong nhà trường là đã đủ để ứng phó với các yêu sách của cuộc đời? Đã đủ để tận hưởng những biến đổi của cuộc đời? Tất nhiên là không bao giờ đủ.
Muốn có được kĩ năng, bao gồm cả kĩ năng điều tiết các mối quan hệ nhân sinh, cũng phải học và luyện tập, giống như học bảng cửu chương hay xem bản đồ vậy.
Mỗi lần tò mò muốn tìm hiểu chính là một lần học tập. Ảnh: Tracy J. Lee. |
Quan trọng nhất đó là, học tập chính là niềm vui sống, là phương pháp duy nhất có thể liên tục đem lại những niềm vui mới cho cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Yêu cũng cần phải học, kết bạn cũng cần phải học, bởi vì mỗi con người mà ta gặp gỡ và rung động, đều là những con người sống động và không ngừng thay đổi, chứ không phải những con chữ đã in ra là tồn tại bất biến trong giáo trình, không phải là những công thức cứng nhắc trong Toán học, chỉ cần học thuộc là xong.
Nếu những người này không mang một số đặc trưng khiến chúng ta tò mò và muốn tìm hiểu, chúng ta sẽ không rung động trước họ. Mà mỗi lần tò mò muốn tìm hiểu, cũng chính là những lần học tập.
Nhiều người thường xuyên nói rằng: "Tôi từng này tuổi rồi, bây giờ mới học thì già quá".
Bất kể là họ nảy sinh ý muốn học tiếng Đức, học phẫu thuật, hay viết phần mềm, cũng đều chung một luận điệu "bây giờ mới học thì già quá".
Trước luận điệu này, tôi chỉ có một đáp án:
"Thì cứ học đi, cho dù không học thì anh vẫn đang già đi đấy thôi".