Truyền thông nước Anh, như thường lệ, lại mê sảng sau một chiến thắng và tiếp tục nuôi dưỡng những ảo tưởng cho đội bóng của họ. Sự mê sảng lại càng dâng cao, bởi liên tục vài ngày trước đó, họ sống trong nỗi sợ hãi mang tên “Xe tăng Đức”. Một khi sự sợ hãi được cởi bỏ, tâm hồn ai cũng bay bổng như có cả thế giới trong tay.
Ngược lại, truyền thông Đức và người Đức khá bình thản đón nhận thất bại của "Die Mannschaft". Họ cho rằng đó là thất bại tất yếu và mang tính chu kỳ.
Mọi thứ đều có tính chu kỳ
Đức cũng giống như Tây Ban Nha, đều bắt đầu như những đội bóng tấn công phiêu lưu, giành các danh hiệu vô địch. Nhưng sau đó, họ thi đấu kém vui, hiệu lực, chậm chạp hơn và đi xuống.
Với Joachim Low, 15 năm giữ chiếc ghế HLV đội Đức rõ ràng là rất dài trong thời buổi ở các CLB, người ta thay HLV như thay áo. Nhưng so với truyền thống bóng đá Đức, thời gian đó không phải là dài, nếu so với các HLV Đức trước đây gồm Otto Nerz (1926-36), Sepp Herberger (1936-64), Helmut Schon (1964-78), Jupp Derwall (1978-84), Franz Beckenbauer (1984-90), Berti Vogts (1990-98), Erich Ribbeck (1998-2000), Rudi Voller (2000-04), Jurgen Klinsmann (2004-06).
Ribbeck chỉ là sự lựa chọn tạm bợ đã được xác định ngay từ đầu, Klinsmann thì không muốn tiếp tục nữa vì lý do cá nhân. Ít có HLV "Die Mannschaft" nào bị đối xử tồi tệ. Và Low cũng vậy. Trong giai đoạn 10 năm đầu tiên, 2006 đến 2016, ít nhất ông đều đưa Đức lọt vào bán kết giải lớn và đỉnh cao là vô địch World Cup 2014, nên không có lý do nào loại ông được.
HLV Joachim Low sẽ rời tuyển Đức sau Euro 2020. Ảnh: Reuters. |
Tại World Cup 2018, Đức bị loại ở vòng đấu bảng. Dựa trên những công trạng trước đó, Low được trao cơ hội chuộc lỗi thì cũng đúng thôi.
Mà lúc đó, bóng đá Đức cũng không có người thay Low. Người xứng đáng thì không muốn làm, như Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel, còn người muốn làm lại không xứng đáng.
Hansi Flick được đưa vào vị trí kế nhiệm cho Low ở "Die Mannschaft" là vì ông chứng tỏ được khả năng tại Bayern Munich mùa trước, khi đưa đội bóng đến cúp vô địch Champions League. Flick cũng đủ già để ngồi vào chiếc ghế HLV một đội tuyển quốc gia vốn không năng động như ở CLB.
Và vì Flick cũng đã từng là trợ lý của Low tại World Cup 2014. Nếu vào năm 2018, chắc chắn sẽ không ai tiến cử Flick vào chiếc ghế của Low.
Cái kết không quá tồi cho Low
Dưới thời Low, không phải mọi chuyện luôn dễ dàng với ông. Ngay cả tại World Cup 2014, khi họ lên đỉnh cao nhất, ông không có tiền đạo mũi nhọn số 1 là Mario Gomez do bị chấn thương, và phải gọi lại lão tướng Miroslav Klose. Trong nhiều trận đấu, nhà cầm quân này không có tiền đạo cắm để dùng.
Ở giải đấu này cũng vậy, bóng đá Đức không có một dạng trung phong khả dĩ như Gomez hay Klose để Low chọn, cũng chẳng có hậu vệ cánh trái và cánh phải tốt. Robin Gosens là cầu thủ chạy cánh rất tốt, nhưng Gosens không chơi được thấp, khiến Low phải xoay sang hệ thống 3-4-3.
Thật ra, các cựu binh Low gọi lại như Mats Hummels và Thomas Muller đều chơi tốt. Đừng trách Muller quá mức vì anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi san hòa tỷ số 1-1 trong trận thua Anh.
Tiền đạo 32 tuổi này trong 581 trận đá cho Bayern chưa bao giờ phải chạy 40 mét để ghi bàn như vậy. Muller khác với Erling Haaland, và hệ thống thi đấu của Bayern không bắt Muller làm điều đó.
Trong mỗi lần đội Đức dưới triều đại Low rời một giải đấu, trừ World Cup 2018, họ đều để lại ấn tượng rằng đội bóng chơi tốt, có năng lượng và sẵn sàng có thể tiến bộ lên một nấc thang mới. Đây là điều khiến cả Liên đoàn Bóng đá Đức, truyền thông, công chúng đồng lòng giữ Low ở lại đến trận thứ 198 của đội Đức vừa qua.
Giải Euro 2020 này, đội Đức ra về hơi sớm, nhưng không phải quá bạc nhược. Chẳng có mấy HLV được kết thúc sự nghiệp cầm quân trên sân Wembley như Low đâu. Ít nhất họ cũng để lại một trận đấu tưng bừng, là bài học tấn công cho các đội khác trước đối thủ Bồ Đào Nha.
Ít nhất họ cũng đã tạo ra những cơ hội trước khung thành đội Anh, mà nếu không bỏ lỡ thì chuyện đã xoay theo hướng khác. Nhưng tất nhiên là chính bản thân Low cũng có một số vấn đề khó hiểu, ví dụ như vài trận người ta không biết ông đưa cầu thủ Emre Can vào sân thay người để làm gì.
Không ai trách Muller sau tình huống bỏ lỡ ở trận thua Anh 0-2. Ảnh: Reuters. |
Flick không cần phải đại tu
Người kế nhiệm Flick có thể bắt đầu xây dựng lại từ đâu? Không phải đến nỗi đập đi để xây lại đâu. Ba cựu binh Manuel Neuer, Hummels và Muller cộng lại có 316 lần khoác áo tuyển Đức chưa đến mức già quá để bỏ đi.
7 người trong đội hình xuất phát của Đức trận gặp Anh đã chơi các trận chung kết Champions League hai mùa bóng vừa qua với Chelsea (Antonio Rudiger, Kai Havertz và Timo Werner), và với Bayern (Neuer, Muller, Joshua Kimmich và Leon Goretzka). Rồi một loạt tài năng trẻ khác đã sẵn sàng: Florian Neuhaus, Florian Wirtz, Dennis Geiger…
Nhiều khi, người ta thường dựa vào kết quả một giải đấu để bi kịch hóa cả một nền bóng đá. Tây Ban Nha đang đứng dậy đó. Pháp vừa bị loại bởi Thụy Sĩ thì với dàn cầu thủ hiện tại của họ, sang năm họ lại là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup 2022.
Bóng đá Đức sẽ không mất đi nanh vuốt của họ với thất bại qua, với sự chia tay của Low, họ sẽ có lại sức sống mới với một nhà cầm quân mới.