|
| Tây Nguyên là mảnh đất nổi tiếng với cây cà phê. Ảnh minh họa: D.L. |
Cây cà phê, mặc dù hiện tại đang trồng rộng rãi ở cả hai bán cầu, được tìm thấy tại mọi vườn bách thảo cũng như nhiều nhà kính tư nhân ở cựu thế giới và tân thế giới, nhưng hoàn toàn chẳng được ai biết tới bên ngoài Abyssinia và Ả Rập mãi cho đến khi thế kỷ 17 khép lại.
Ray, trong cuốn sách Lịch sử thực vật xuất bản năm 1688, bày tỏ sự ngạc nhiên khi “những đất nước láng giềng ở châu Âu lại để cho một kho báu quý hiếm như vậy bị giới hạn trong một khu vực duy nhất, chẳng biết người bản địa đã thuê được con rồng nào để cẩn trọng canh gác và ngăn cản những kẻ lạ mặt lấy đi cây hoặc hạt cà phê vốn có thể dễ dàng đem trồng ở điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tương tự”.
Ông nói thêm: “Thật không thể tưởng tượng làm thế nào các cường quốc thương mại ở châu Âu, vốn đã thiết lập được bao nhiêu thuộc địa ở vùng nhiệt đới, lại lơ là giá trị và tầm quan trọng của việc có được món chiến lợi phẩm này”. Không biết có làm theo đề nghị này hay không nhưng sau đó không lâu, cà phê cũng được đưa đến trồng tại nhiều khu vực thuộc địa của các nước đế quốc châu Âu.
Cây cà phê phát triển và cho ra sản lượng có lợi nhuận cao ở vùng phía bắc và nam đường xích đạo, trải dài trên nhiều quốc gia khác nhau và không thể liệt kê đầy đủ chỉ trong phạm vi một chương duy nhất.
Vốn là loài thực vật bản địa ở Đông Nam Phi, cây cà phê đã được phân bổ rộng rãi, trồng trọt và nhân giống thành công ở những khu vực và đất nước cách xa nhau về mặt địa lý, những vùng khác nhau một trời một vực về điều kiện khí hậu và địa hình nhờ khả năng chống chịu được thời tiết cực đoan, nhiều loại thổ nhưỡng và môi trường hơn bất kỳ loại cây nào khác có nguồn gốc nhiệt đới.
Nhà thực vật học công nhận khả năng nhân giống và sinh sản của cây cà phê trong những điều kiện cực đoan là rất ấn tượng và trong vương quốc thực vật chỉ có vài loài sánh được. Ở thời điểm hiện tại, cà phê được trồng trên khắp vành đai nhiệt đới của địa cầu.
Cà phê gần như là loài bản địa trên toàn bộ Phi châu, là một trong số ít những sản phẩm kinh tế hữu ích mà hệ thực vật của lục địa này đã đem đến cho thế giới.
Loài cây này mọc hoang ở đó rất nhiều, đặc biệt giữa vĩ tuyến thứ 5 và thứ 15, và được trồng ở bờ tây Liberia, Loango và phía bắc Angola, cũng như nhiều khu vực khác nằm giữa vùng hạ lưu sông Congo và Angola, nơi chưa có người da trắng nào xâm nhập vào. Việc gieo trồng và thu hái do người bản địa thực hiện, họ đem những gì mình thu hoạch được đến bờ biển Ambrig và các khu thực dân gần đó để bán cho các thương nhân da trắng.
Thực dân Bồ Đào Nha ở São Tomé và Príncipe trồng cà phê trên một vùng diện tích rộng lớn, sản phẩm của họ có danh tiếng khá tốt. Loài cây này đã được trồng thành công ở Gaboon bởi những nhà truyền giáo người Pháp và việc trồng trọt cũng được tiến hành một cách qua loa, nhỏ lẻ ở Senegal, St. Helena, Sierra Leone cũng như thuộc địa Gambia.
Cà phê mọc dại ở vùng gần sông Congo, khu vực quanh Glandypool cũng rất thích hợp để trồng loài cây này nhưng vẫn chưa được tận dụng triệt để, những người bản địa ở các nước này, không như những dân tộc ở xa hơn về phía nam, đã bỏ qua các đặc tính thú vị của loại trái này.