Điều gì sẽ xảy ra khi cha mẹ không xoa dịu đứa trẻ, không cung cấp những thứ cần thiết, thậm chí tệ hơn, là từ chối đứa trẻ và đáp lại chúng bằng một cảm giác thù địch? Nhiều bậc cha mẹ không biết cách thể hiện cảm xúc, họ không thể chịu đựng được sự thiếu thốn và những thách thức trong việc nuôi dạy con cái. Họ có thể ghét cách mà đứa trẻ gây ra cảm xúc trong họ, sau đó quay lưng đi.
Nỗi xấu hổ
Nhiều bậc cha mẹ quá chú tâm vào nhu cầu của bản thân và những cuộc tranh đấu cá nhân đến nỗi họ không còn thời gian dành cho những người khác. Một đứa trẻ sơ sinh không may có cha mẹ mắc bệnh tâm thần, thường dễ sa vào trầm cảm, tê liệt vì lo lắng, hoặc thiếu một ý thức vững vàng về bản thân và ranh giới của chính mình.
Điều gì xảy ra với những đứa trẻ lớn lên trong một môi trường như vậy?
Thay vì cảm thấy an toàn trong thế giới của mình, thay vì tự tin thức ăn và sự hỗ trợ tinh thần nó cần luôn được đáp ứng, thì nỗi sợ hãi, tức giận và thù hận của đứa bé trở nên không thể chịu đựng được. Bởi chúng không có khả năng chịu đựng những trải nghiệm khủng khiếp này, chúng chỉ có thể trốn tránh việc nhận thức về những cảm xúc khó chịu đấy. Thay vì học cách chịu đựng và hiểu biết trải nghiệm của mình, đứa trẻ cố gắng loại bỏ nó hoặc nhận thức về nó dựa trên các cơ chế phòng vệ tâm lý phù hợp để tự bảo vệ mình.
Những đứa trẻ đến từ các gia đình như vậy không bao giờ có thể phát triển cảm giác tin tưởng và an toàn trong thế giới của chúng, nhất là về mặt tinh thần. Bởi lẽ, chúng thường xuyên cảm thấy lo lắng về những điều có thể xảy đến. Thay vì ngày càng tự tin và tin tưởng vào ai đó, hoặc điều gì đó, chúng lại thấy xấu hổ và tự ti sâu sắc.
Nỗi xấu hổ này khác với sự ngại ngùng khi nghe thấy những điều tế nhị trong cuộc sống. Nó cũng khác với cảm giác xấu hổ mà đôi lúc ta cảm thấy khi vi phạm các quy tắc hành vi xã hội được chấp nhận (như vượt đèn đỏ, vứt rác nơi công cộng,...).
Nỗi xấu hổ xuất phát từ trải nghiệm triền miên bị cha mẹ bỏ rơi ấy ăn sâu vào tận cốt lõi của bản ngã. Nó khiến ta thấy mình không giống với những người khác, thậm chí thấy mình thua thiệt hoặc thiếu sót.
Hẳn bạn cũng biết ai đó đang phải chống chọi với kiểu xấu hổ này. Đấy có thể là một người tài năng như khách hàng của tôi Jessica (tôi có nhắc đến trong chương trước). Cô ấy là người dường như không bao giờ phát huy được hết tiềm năng của mình, là người luôn cho đi nhiều hơn những gì cô ấy nhận lại và luôn rơi vào các mối quan hệ lạm dụng. Hay như Sam, thường xuyên khỏa thân tại các nhà tắm bởi anh ấy luôn khao khát được ngưỡng mộ.
Xấu hổ là di sản tàn khốc của một thời thơ ấu khốn khó, là một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất và khó hiểu nhất, đồng thời khiến ta luôn phụ thuộc quá mức vào các cơ chế phòng vệ của mình.
|
| Xấu hổ, đố kỵ là những cảm xúc khiến con người muốn trốn tránh. Ảnh: Hrsea. |
Đố kỵ và ghen tuông
Những người lớn lên với nỗi xấu hổ và cảm giác bị tổn thương thường phải vật lộn với tâm đố kỵ rất mạnh mẽ. Việc gặp gỡ những người đã thành công trong cuộc sống, chứng kiến sự vượt trội của họ về tiền bạc khiến họ xấu hổ và cảm thấy mình "kém cỏi" đến mức bài trừ những người đó. Những suy nghĩ người khác sở hữu thứ gì đấy mà mình không thể có sẽ khiến họ muốn hạ thấp và chế giễu thành công của đối phương.
Thậm chí, có những người không rơi vào tình cảnh này trong quá khứ, nhưng hiện tại họ cũng có thể nảy sinh cảm giác đố kỵ. Ở một mức độ nào đó, đố kỵ là một trải nghiệm rất bình thường. Nó cho bạn thấy những gì bạn muốn có và cố gắng để đạt được. Nó cũng có thể là một nhận thức đau đớn người khác có thứ mà ta muốn sở hữu cho riêng mình.
Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng làm bạn nảy sinh cảm giác bài trừ người khác. Khi bị ảnh hưởng bởi tâm lý xấu hổ, lòng đố kỵ bùng phát bên trong và mang tính hủy diệt cao, cốt để tìm sự giải tỏa. Bạn có thể muốn tiêu diệt đối tượng khiến mình cảm thấy đố kỵ.
Tương tự như vậy, ghen tuông là một tâm lý thông thường, là một phần trong nhiều mối quan hệ. Hầu hết chúng ta đều thấy có phần ghen tuông vào lúc này hay lúc khác và nó không hẳn là một vấn đề gì đó lớn. Nếu chúng ta quan tâm sâu sắc tới ai đó, đôi khi bạn có thể cảm thấy bị bỏ rơi khi người đó dành nhiều thời gian cho người bạn thân khác, vợ/chồng cũ hoặc một nhóm nào đó mà bạn không liên quan.
Tuy nhiên, điều này không phải mối lo lắng sâu thẳm bên trong mỗi người. Khi bạn cảm thấy bị đe dọa hoặc cảm giác ghen tuông trào dâng bên trong, đấy có thể vì một lý do rất chính đáng, ví dụ như khi bạn đời của bạn ngoại tình. Hoặc nó có thể là hệ quả của nỗi tự ti sâu thẳm bên trong - một cảm giác cá nhân mà ai cũng có khi thấy mình thua kém hoặc không xứng đáng. Đây là hệ quả cho việc bị từ chối ngay từ ngày còn nhỏ.
Những người có cha mẹ thường xuyên khiến họ thất vọng và không hỗ trợ những gì cần thiết khi cần, sẽ không mấy khi thấy an toàn trong các mối quan hệ trưởng thành của họ. Cảm giác trở thành một nhân vật phụ và trải qua sự đố kỵ với người khác là điều gì đó rất khó để chấp nhận.
Nếu bạn phải đấu tranh với cả tâm lý tự ti sâu thẳm bên trong mình, thì khi đứng trước sự đố kỵ, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Bởi lẽ bạn nghi ngờ những thứ mình thích, bạn sợ mình bị thiệt thòi, bị tổn thương, hoặc bạn sợ rằng những khiếm khuyết của bản thân khiến bạn trông thật khó ưa, khó có cảm tình.
Sự đố kỵ trở thành một thứ thuốc độc, bởi con người luôn sợ những khiếm khuyết, những sự thật bên trong bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ là vấn đề thời gian, và khi nó đi kèm với nỗi tự ti ngấm ngầm, thì bản thân càng không thể chịu đựng nổi.