Grammy lần thứ 50:
Grammy vẫn là Grammy: vẫn kỳ cục!
Giải thưởng Grammy vẫn luôn có một vị trí rất quan trọng đối với làng nhạc, mặc cho những thị phi và những điều… kỳ cục.
![]() |
|
Amy WineHouse |
Grammy và những lựa chọn… kỳ cục
Năm 1988, làng nhạc rock ngã ngửa khi Jethro Tull giành giải trình diễn nhạc hard rock/metal xuất sắc nhất. Đây là năm mà Metallica đã tung ra “...And Justice For All” với ca khúc “One” lừng danh. Nhiều rock fan thậm chí không xem Jethro Tull là hard rock chứ đừng nói đến metal.
Jethro Tull nổi lên từ thập niên 60 và nên được xếp vào dòng progressive rock với việc sử dụng các đoạn solo bằng sáo của ca sĩ chính Ian Anderson. Album “Crest of a Knave” của nhóm tung ra năm 87 đạt được thành công về thương mại lẫn nghệ thuật nhưng đoạt giải Grammy hard rock/metal thì khó tưởng được, hơn nữa, đây là năm đầu tiên, giải thưởng dành cho hard rock/metal được đề ra!
Ngay chính nhóm, với lời khuyên của ông bầu “đừng mơ đến việc đoạt giải” nên không thành viên nào tham dự lễ trao giải Grammy. Sau đó, quá bực trước những lời phê bình là nhận giải không xứng đáng, hãng đĩa của Jethro Tull đã mua 1 trang quảng cáo trên tạp chí Billboard ấn bản ở Anh, đăng hình cây sáo nằm giữa đống cốt thép và dòng chữ “Sáo là nhạc cụ heavy metal”(!)
Năm 1992, khi Metallica giành giải Grammy đầu tiên, tay trống Lars Ulrich đã nói đùa khi nhận giải “điều đầu tiên là chúng tôi sẽ cám ơn Jethro Tull không tung ra album năm nay!”
![]() |
|
Carrie Underwood |
Grammy cũng có xu hướng tưởng thưởng muộn màng. Năm 92, ca khúc “Smells like teen spirit” của Nirvana đã thất bại trước “Layla” của Eric Clapton trong đề cử Ca khúc nhạc rock hay nhất.
“Layla” không hề là một ca khúc dở nhưng năm 92, ca khúc này đã có 20 tuổi đời và lại nằm trong album “Unplugged” của tay guitar từng có biệt danh “Slowhand”. Trong khi đó, “Smells like teen spirit” là đỉnh cao, định hình cả dòng nhạc grunge đang thống trị làng nhạc lúc đó. Liệu đến năm 2012, trao cho “Smells like teen spirit” một giải Grammy có là quá muộn?
Jethro Tull cũng xứng đáng Grammy từ những năm 60 với các album cột mốc như “Aqualung” hay “Thick as a brick.” Tưởng thưởng muộn này đôi lúc khiến người nhận suýt ngất với cơn lốc giải thưởng bất ngờ.
Năm 2000, Santana nhận 9 giải cho album “Supernatural” còn năm 2001 là nhóm Steely Dan với 4 giải cho “Two against the nature.” “Supernatural” có vẻ vượt trội các đổi thủ trong năm 2000 nhưng cạnh tranh với “Two against the nature” có “The Marshall Mathers LP” của Eminem và “Kid A” của Radiohead đậm đặc hơi thở đương đại hơn.
Những bài hát xưa thỉnh thoảng lại được thành viên NARAS (Viện hàn lâm quốc gia về khoa học và nghệ thuật ghi âm) nhiệt tình bỏ phiếu. Năm 1991, những bài hát cũ của Nat King Cole được cô con gái Natalie Cole hát lại và song ca cùng người cha quá cố. Kết quả là album “Unforgettable... with Love” có giải Album của năm.
Đến năm 1995, trong phong trào nhạc mộc, unplugged khơi dậy bởi kênh MTV, ca sĩ lão thành Tony Bennett đã thắng giải album của năm cho đĩa “MTV Unplugged: Tony Bennett” với những ca khúc mãi từ thập niên 40-50. Năm 2001, đến lượt những bài hát dân dã cũ xưa trong phim “O, Brother Where art thou?” chiến thắng U2, Bob Dylan và Outkast.
50 năm Grammy, 2 lần jazz!
Trong lịch sử 50 năm của Grammy, nhạc jazz đoạt giải Album của năm 2 lần! Năm 2000, chỉ cần “When I look in your eyes” của Diana Krall được đề cử giải Album của năm thôi là dân mê jazz đã vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Herbie Hancock xứng đáng được nhận Grammy mãi từ năm 1965 với album cột mốc “Maiden Voyage”. Nhưng trước đó một năm, lần đầu tiên nhạc jazz được tôn vinh trong mục Album của năm và là lần tôn vinh “suýt nữa là” duy nhất trong lịch sử 50 năm Grammy nếu như năm nay “River” không được giải.
Năm 1964 “Getz/Gilberto” được nhận giải Grammy album của năm. Đó là album cộng tác giữa tay saxophone Stan Getz và nhạc sĩ bossa nova João Gilberto cùng cô vợ lúc đó là Astrud Gilberto. Giữa “River” và “Getz/Gilberto” có những điểm trùng hợp. Cả 2 album đều đẹp nhưng thực tế, thử nghiệm với những ý tưởng mạnh, là sự cộng tác giữa một nghệ sĩ jazz uyển chuyển và một thiên tài không thỏa hiệp. Cả hai album đều có giọng hát nhẹ nhàng nhưng không trải suốt đĩa mà chỉ ở vài ca khúc.
![]() |
|
Herbie Hancock |
“River” toàn những sáng tác của Joni Mitchell nhưng những giọng hát trong đĩa cũng là những cây viết nhạc như Leonard Cohen, Tina Turner, Norah Jones, Corinne Bailey Rae.
Ở một khía cạnh nào đó, những singer/songwriter (ca sĩ kiêm sáng tác) có cách thức biểu diễn, tiếp cận âm nhạc hơi khác với những giọng hát thuần-ca-sĩ. Để thuyết phục họ (singer/songwriter) trình bày sáng tác của người khác, “người khác” đó phải có uy tín và ảnh hưởng nhất định.
Từng cá nhân tham gia vào đĩa này đều có trong tay kha khá giải Grammy. Cá nhân Herbie Hancock đã nhận được 10 giải Grammy trước đây, tất cả ở dòng nhạc jazz. Joni Mitchell nhận 7 giải trong sự nghiệp hơn 30 năm của mình. Trẻ như Norah Jones cũng có trong tay 8 giải.
Herbie Hancock từng thoải mái trộn lẫn jazz với pop (như ở album “Possibilities” năm 2005) nhưng ở “River”, đây thật sự là một đĩa jazz dù có những so sánh album này với Come Away With Me của Norah Jones). Các ca khúc kinh điển như “Both sides now”, “Solitude” đều được Herbie thay đổi cấu trúc. Sự có mặt của tiếng saxophone từ Wayne Shorter (người cũng tháp tùng Herbie đến diễn ở Việt Nam) giúp thể hiện phần lời của ca khúc bằng giai điệu và sự phối hợp, cộng tác lâu năm giữa Wayne và Herbie khiến mọi thứ uyển chuyển và hòa quyện.
Joni Mitchell cũng xuất hiện trong đĩa, hát bản “The Tea Leaf Prophecy” theo kiểu rất jazz dù chưa bao giờ Joni nhận mình là ca sĩ nhạc jazz.
Vince Gill, người cũng được đề cử giải Album của năm, đã ngợi khen người chiến thắng mình “Ông Hancock giỏi hơn cả đám chúng ta gộp lại.” Neil Portnow, chủ tịch viện hàn lâm, nơi tổ chức giải Grammy, cho rằng giải thưởng dựa trên sự xuất sắc của nghệ sĩ chứ không trên doanh số. Herbie thì phát biểu “Tôi bảo thủ ở điểm nào? Cách ăn mặc của tôi ư?”
Vai trò bắc cầu của Grammy
Amy Winehouse, được dự đoán sẽ tỏa sáng trên sân khấu Grammy, đã bị từ chối cấp visa nhập cảnh vào Mỹ và bên tổ chức phải dùng truyền hình vệ tinh để Amy có thể “xuất hiện” tại lễ trao giải dù vẫn còn ở Anh.
Đây không phải là lần đầu tiên, nghệ sĩ đang nổi ở Anh bị từ chối vào Mỹ. Lily Allen cũng định vào Mỹ tháng 8 năm ngoái để dự lễ trao giải VMA của MTV nhưng cơ quan nhập cư Mỹ đã từ chối visa của cô. Lý do chính thức chưa bao giờ được tiết lộ nhưng ông bầu của cô cho rằng lần tranh chấp của cô với các phóng viên ảnh ở London (sau đó Lily bị cảnh sát bắt giữ).
Âm nhạc và vẻ ngoài của Amy là cầu nối giữa các nhóm hát nữ của thập niên 60 và hip-hop hiện đại. Trái với vẻ ngổ ngáo của Amy, album “Back to black” dễ nghe và rất hoài cổ. Ngay phần trình diễn trực tiếp qua vệ tinh từ London trong lễ trao giải cũng có những cái lúng liếng, nghịch ngợm của jazz.
Các màn biểu diễn tại lễ trao giải đều mang tính chất cầu nối xuyên thế hệ như Beyoncé và Tina Turner cùng khoe chân dài trong bài “Proud Mary”; Kid Rock hát bài “That Old Black Magic” cùng ca sĩ Keely Smith, một trong những người lãnh giải Grammy đầu tiên cách đây 50 năm; Herbie Hancock diễn cùng dương cầm thủ trẻ tuổi người Trung Quốc Lang Lang bài “Rhapsody in Blue”, Josh Groban và Andrea Bocelli rung dây thanh quản hát bài “The Prayer” tưởng nhớ Luciano Pavarotti; John Fogerty hát liên khúc rock n’ roll với những ca khúc của Jerry Lee Lewis, Little Richard…
![]() |
|
Album Crest of a Knave |
Viện hàn lâm đưa ra giải thưởng ở 110 hạng mục nhưng chỉ 11 hạng mục được phát giải trong thời gian lên sóng của kênh CBS. Các giải thưởng khác được trao trong một sự kiện riêng biệt dài 3 giờ, tổ chức tại trung tâm hội nghị ngay cạnh Staples Center trước giờ phát sóng.
Grammy bao trùm mọi thứ liên quan đến ghi âm, ứng viên tổng thống Barack Obama cũng đã thắng giải Grammy dành cho album nói hay nhất, vượt qua Bill Clinton. Nhưng Grammy vẫn là giải thưởng của âm nhạc và mỗi năm, 4 giải được chú ý nhất là Album của năm, Ghi âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.
Giải thưởng Album của năm, giải vinh dự nhất, thường né tránh những gì thuộc về đương đại, được dùng như một cách sửa sai hay xin lỗi cho những thiếu sót hay quá đà của dòng nhạc chủ lực năm đó. Năm Beatles tung ra “Revolver”, giải album của năm được trao cho Frank Sinatra!
Hiện tại, giải thưởng gợi nhớ và “tưởng niệm” cho một thế giới đã mất của các nghệ sĩ và phong cách từ thập niên 70 trở về trước, lúc mà ca sĩ thường có thể tự chơi nhạc cụ, tự sáng tác. Cách hiểu này giải thích cho những chiến thắng bất ngờ trong đề mục này 15 năm qua.
Cú hích Grammy
Tình hình băng đĩa nhạc ảm đạm vì ảnh hưởng từ nhạc kỹ thuật số rất cần những sự kiện như Grammy. Tuần lễ trước Grammy, album xếp đầu Billboard là “As I Am” của Alicia Keys bán được 61.000, suýt soát con số thấp nhất của một album xếp đầu Top.
Cho đến trước Grammy, “River” của Herbie Hancock bán được tổng cộng 55 ngàn bản trong khi “Graduation” của Kayne West bán được 2 triệu bản, “Back to black” của Amy Winehouse bán hơn 1,5 triệu bản. Nhưng nhờ Grammy, “River” nhảy từ hạng 159 lên hạng 5 trong Top Billboard với lượng đĩa bán ra tăng 966%, mức tăng lớn nhất từ trước đến giờ thời hậu Grammy đối với các album đoạt giải. Các gương mặt đoạt giải khác đều có cú hích lớn từ Grammy.
Với 5 giải thưởng, nhạc của Amy Winehouse bán chạy như tôm tươi: album “Back to black” tăng 368% so với tuần trước, bài “Rehab” tăng 234%. Đoạt giải nhiều thứ nhì (4 giải), album “Graduation” của Kanye West tăng 74%. Hai bài hát mà Kanye biểu diễn trong trao giải đều tăng tiêu thụ mạnh: bài “Hey Mama” tăng 463% trong khi bài Stronger tăng 50%.
Nhờ thắng giải hay biểu diễn trong lễ trao giải, Alicia Keys, Foo Fighters, the Eagles, Carrie Underwood, cả 2 đĩa nhạc Beatles (nhạc phim Across the Universe và đĩa Love)
Bruce Springsteen, Robert Plant & Alison Krauss, Michael Bublé, Justin Timberlake, Rihanna và Brad Paisley đều tăng lượng album hay ca khúc bán ra. Cũng nhờ Grammy, đĩa của Levon Helm, John Fogerty và John Legend, vừa bị lọt ra khỏi Billboard 200, đã quay trở lại Top này.
Grammy lần thứ 50 là một cột mốc quan trọng của giải thưởng này, vốn tồn tại vượt qua lời chỉ trích của các nhà phê bình rằng thường nghiêng về các đĩa nhạc bán chạy hơn là các tác phẩm có giá trị của các nghệ sĩ không thuộc dòng nhạc thịnh hành, vượt qua cả ý kiến đối nghịch lại ý kiến trên rằng Grammy bỏ qua việc phản ánh dòng nhạc đương đại và thường có ý đền bù cho các tên tuổi lớn đã bị Grammy bỏ qua trong thời họ còn hoàng kim. Giữa búa rìu dư luận, Grammy cứ việc mình mà làm, từ từ mà tiến và mãi là giải thưởng quan trọng nhất không chỉ đối với làng nhạc Mỹ.
Trí Quyền
(Theo TTVH & Đàn ông)



