Cách biên giới Belarus khoảng 30 km về phía tây, các đoàn xe tăng NATO lăn bánh băng qua khu rừng thông trên lãnh thổ Lithuania với tốc độ cao, cho đến khi phải dừng lại vì vấp phải bãi chướng ngại vật là hàng rào dây thép gai. Binh lính phải nhảy xuống để dọn đường.
Bất thình lình, một tiếng nổ chói tai vang lên. Trong cơn háo thắng, bên tiến công sơ ý không phát hiện ra lớp mìn chống tăng lẩn trong bãi cát bên dưới chướng ngại vật.
May mắn cho đoàn xe tăng NATO bởi họ chỉ đang tham gia cuộc tập trận có tên Rising Griffin, không phải chiến tranh thật sự. Kịch bản giả định của tập trận năm 2022 là xung đột vũ trang trực diện giữa NATO với Nga, theo Guardian.
Lực lượng NATO tập trận hôm 22/3. Ảnh: Reuters. |
Hành lang Suwalki
Cuộc tập trận Rising Griffin năm 2022 được NATO tổ chức tại căn cứ Pabrade, miền Đông Lithuania giai đoạn 26/3-10/4. NATO không sử dụng đạn hay chất nổ thật trong cuộc diễn tập. Thay vào đó, các trọng tài sử dụng những phương tiện khác để báo hiệu cho binh sĩ khi xe của họ bị mìn thổi bay.
Bất kể kết quả cuộc tập trận như thế nào, có một thực tế mà giới chức phương Tây đang phải đối mặt: Cấu trúc an ninh của NATO chưa bao giờ mong manh như hiện nay.
Sự bấp bênh càng đáng lo ngại khi nhìn từ phía Lithuania, quốc gia nhỏ bé với chỉ 2,7 triệu dân. Từ lâu, Lithuania đã bị coi là "gót chân Achilles" của NATO.
Vị trí địa lý đặc biệt tác động tới bối cảnh an ninh của Lithuania. Ở phía tây, Lithuania giáp với Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga. Moscow triển khai hơn 200.000 quân ở Kaliningrad, cùng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander-M.
Hành lang Suwalki có vị trí địa lý nhạy cảm. Đồ họa: Guardian. |
Ở phía đông, nước này giáp Belarus, đồng minh quan trọng bậc nhất của Moscow hiện nay. Belarus là nơi Nga triển khai hàng chục nghìn quân làm bàn đạp tấn công miền Bắc Ukraine.
Trên truyền thông Nga, không ít chuyên gia từng công khai đề nghị Điện Kremlin mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine bằng một cuộc hành quân thiết lập cái gọi là "Hành lang Suwalki", tức chiếm quyền kiểm soát đoạn biên giới giữa Ba Lan và Lithuania.
Như thế, toàn bộ 3 nước Baltic sẽ bị chia cắt với phần còn lại của NATO.
"Cho tới tháng 11/2021, quân đội Nga dường như vẫn còn cách khá xa biên giới NATO. Lúc này, hoạt động quân sự của Kremlin đã ở rất gần", Gabrielius Landsbergis, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania, nói.
Ông Landsbergis cảnh báo việc Lithuania nằm giữa Belarus và Kaliningrad khiến nước này rơi vào tình thế chiến lược đặc biệt.
NATO sẽ ứng phó ra sao?
Kể từ 2016, sau khi Nga sáp nhập Crimea, NATO đã triển khai thêm các nhóm tác chiến tăng cường ở biên giới phía đông, gồm Ba Lan, Estonia, Latvia và Lithuania.
Cuộc chiến ở Ukraine buộc NATO phải củng cố hơn nữa hiện diện quân sự ở Đông Âu. Đã có thêm nhiều tiểu đoàn, từ nhiều nước thành viên, được triển khai tới Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia.
Ở Lithuania, quân số NATO từ 1.200 đã tăng lên xấp xỉ 1.600. Tại đây, NATO bổ sung thêm nhiều khí tài quân sự mới, như hệ thống phòng không Ozelot của Đức, giúp bảo vệ các sân bay khỏi nguy cơ bị không kích.
Động tác tăng quân là lời cảnh báo tới các đối thủ, rằng mọi hành động cố gắng thay đổi đường biên giới được quốc tế công nhận nhắm vào thành viên NATO sẽ tự động dẫn tới chiến tranh với phần còn lại của khối.
Binh sĩ Ba Lan tham gia cuộc tập trận năm 2021. Ảnh: Reuters. |
Trong bối cảnh hiện nay, các chuyên gia không mấy nghi ngờ rằng lực lượng NATO ở Lithuania, dù đã được bổ sung, cũng sẽ nhanh chóng bị đè bẹp nếu xung đột thực sự nổ ra.
Trong sự kiện Rising Griffin năm 2022, kịch bản cuộc tập trận là lực lượng phòng thủ của NATO bị đối phương áp đảo về quân số. Một quan chức NATO cho biết mục tiêu ưu tiên của cuộc tập trận là kiểm chứng khả năng "làm chậm đối phương", chứ không phải quyết bám trụ chiến tuyến.
Tháng 6 này, lãnh đạo các nước NATO sẽ nhóm họp ở Madrid, Tây Ban Nha. Trong bối cảnh ấy, Lithuania, Estonia và Ba Lan đang kêu gọi NATO thay đổi chiến lược ở Đông Âu, từ răn đe chuyển thành "phòng thủ chủ động".
"Chúng ta cần bảo vệ các nước Baltic, đặc biệt ở nơi mà Nga có quan tâm cao về địa lý", ông Landsbergis nói.
Trong thỏa thuận giữa Nga và NATO ký năm 1997, có một điều khoản giới hạn số lượng binh sĩ NATO được phép triển khai tới các nước Baltic, cũng như khoảng cách tới biên giới Nga mà lực lượng NATO phải duy trì.
Lực lượng NATO triển khai ở Lithuania đến từ 7 quốc gia. Các đơn vị này phải luân phiên thay đổi mỗi 6 tháng, đi cùng là hàng trăm phương tiện cơ giới hạng nặng. Quy định này khiến chi phí đồn trú quân ở Lithuania nói riêng, và Baltic nói chung, rất đắt đỏ.
Trong khi một số nước như Anh và Đức tỏ ra cam kết với thỏa thuận năm 1997, các nước Đông Âu cho rằng thỏa thuận trên đã vô giá trị sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.
"Thực tế mới mà chúng ta phải chấp nhận là những thỏa thuận được hình thành trong bối cảnh an ninh trước đây giữa NATO và Nga giờ đã không còn. Cần có hiện diện quân sự thường trực, với tất cả trang bị cần thiết để phòng thủ các nước Baltic", ông Landsbergis nói.
Tuần trước, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas lên tiếng kêu gọi NATO khẩn cấp tăng quân tại Baltic. Bà Kallas cho rằng NATO cần triển khai tổng cộng 75.000 quân ở Latvia, Lithuania và Estonia, cùng các vũ khí hiện đại chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản xung đột quân sự.
"Câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra là cấu trúc an ninh toàn cầu sau cuộc chiến Ukraine sẽ là gì. Vào lúc này, NATO hầu như chỉ phản ứng với những gì xảy ra ở Ukraine. Điều này phải thay đổi. Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ về chiến lược mới", Thủ tướng Kallas nói.