Tranh Cái chết của Sardanapalus của Eugène Delacroix (1798-1863), sưu tập của Viện bảo tàng Louvre. Nguồn: wikipedia. |
Nhưng nếu nhân loại là một loài linh hoạt, thì môi trường thích nghi tiến hóa, theo một nghĩa nào đó, vẫn tồn tại. Con người trong các xã hội thế kỷ 20 hành động theo lối thích nghi hay việc quyền lực cá thể làm tăng thành công trong việc sinh sản có thể đều do sự thích nghi vốn hình thành trong môi trường thích nghi tiến hóa (ở bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào) vẫn đang phát huy tác dụng.
Các vấn đề công nghệ của đời sống ngoại ô có thể cách rất xa các vấn đề ở vùng xa-van vào thế Canh Tân nhưng những vấn đề của con người thì không. Chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những tin đồn về những người chúng ta biết hoặc có nghe nói đến. Đàn ông vẫn bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm quyền lực và tạo dựng hoặc thống trị các liên minh giữa nam giới với nhau.
Không thể hiểu được các thiết chế của con người nếu không hiểu nền chính trị nội bộ của họ. Chế độ một vợ một chồng hiện đại có thể chỉ là một trong nhiều thủ thuật trong các tiết mục hệ thống giao phối của chúng ta, như chế độ đa thê hậu cung ở Trung Quốc cổ đại hoặc chế độ đa thê tuổi già trong cộng đồng thổ dân Úc hiện đại, nơi mà đàn ông chờ đợi nhiều năm để kết hôn và sau đó khi đã già nua lẩm cẩm mới tận hưởng hậu cung khổng lồ.
Nếu vậy thì “động cơ tình dục” mà tất cả chúng ta thừa nhận có trong mình có thể đặc thù hơn nhiều so với nhận thức của chúng ta.
Với thực tế là đàn ông luôn có thể gia tăng thành công sinh sản của mình bằng cách trăng hoa, trong khi phụ nữ không thể, chúng ta nên nghi ngờ rằng đàn ông có khả năng được tạo tác về mặt hành vi để tận dụng cơ hội cho chế độ đa thê và rằng khi thực hiện một số việc, họ đang nhắm đến cái đích đó.
Có sự đồng thuận rộng rãi giữa các nhà sinh học tiến hóa rằng hầu hết tổ tiên của chúng ta đã sống trong điều kiện chỉ thỉnh thoảng đa thê ở thế Canh Tân (hai triệu năm tồn tại của con người hiện đại trước khi có nông nghiệp).
Các xã hội săn bắt và hái lượm ngày nay không khác nhiều so với xã hội phương Tây hiện đại. Hầu hết đàn ông tuân thủ chế độ một vợ một chồng, nhiều người ngoại tình, và một số ít được đa thê, có trường hợp có tới năm người vợ. Trong tộc người lùn Aka của Cộng hòa Trung Phi, những người săn lùng thức ăn trong rừng bằng lưới, 15% đàn ông có nhiều hơn một vợ, một mô hình điển hình của xã hội tìm kiếm thức ăn.
Một trong những lý do mà săn bắt và hái lượm không thể hỗ trợ nhiều cho chế độ đa thê là vì may mắn, chứ không phải kỹ năng, chiếm phần lớn trong thành công của những người săn bắt. Ngay cả thợ săn giỏi nhất cũng thường trở về tay không và sẽ trông cậy vào những người bạn của mình chia sẻ những gì họ đã kiếm được.
Sự chia sẻ công bằng về thực phẩm săn bắt là đặc trưng của những người này (trong các loài săn bắt khác sống kiểu xã hội có việc chia miễn phí cho tất cả) và là ví dụ rõ ràng nhất về thói quen “vị tha tương hỗ” mà dường như đôi khi toàn xã hội dựa trên đó.
Một thợ săn may mắn giết số động vật nhiều hơn số lượng anh ta có thể ăn, vì vậy anh ta chẳng mất gì khi chia sẻ nó với bạn đồng hành của mình, mà thay vào đó thu được rất nhiều bởi vì lần sau, nếu anh ta kém may mắn, hành động ân huệ lần trước sẽ được đền đáp bởi những người mà anh ta đã chia sẻ.
Ân huệ có qua có lại theo cách này chính là tổ tiên xa xưa của nền kinh tế tiền tệ. Nhưng bởi vì thịt không thể lưu trữ được lâu và vì may mắn không kéo dài, xã hội săn bắt hái lượm không cho phép sự tích lũy của cải.
Với sự ra đời của nông nghiệp, cơ hội cho một số nam giới được có nhiều vợ đã đến một cách mạnh mẽ. Làm nông mở đường cho một người đàn ông trở nên quyền lực hơn nhiều so với những người khác bằng cách tích lũy lượng thức ăn dư thừa, cho dù là ngũ cốc hay nuôi, dùng những thứ đó để mua sức lao động của những người đàn ông khác.
Sức lao động của những người đàn ông khác cho phép anh ta tăng thặng dư của mình lên nhiều nữa. Lần đầu tiên, có của cải là cách tốt nhất để có thêm của cải. May mắn không giữ vai trò quyết định trong việc một nông dân thu hoạch nhiều hơn hàng xóm của mình đến mức như nó trong sự thành công của một thợ săn.
Nông nghiệp đột nhiên cho phép người nông dân giỏi nhất trong bộ lạc không chỉ có kho thực phẩm lớn nhất mà cả nguồn cung đáng tin cậy nhất. Anh ta không cần chia sẻ nó một cách thoải mái cho người khác, vì anh ta không cần ân huệ đổi lại.
Trong tộc người San nhánh Gana ở Namibia, những người đã từ bỏ lối sống săn bắt của tộc Kung San lân cận để chuyển sang làm nông, mỗi bộ lạc đều có ít sự chia sẻ thực phẩm hơn và nhiều sự thống trị về mặt chính trị hơn.
Bây giờ, nhờ sở hữu những cánh đồng màu mỡ nhất hoặc lớn nhất, hoặc nhờ làm việc chăm chỉ hơn, hoặc nhờ có thêm một con bò đực hoặc nhờ trở thành một thợ thủ công với một kỹ năng hiếm có, một người đàn ông có thể trở nên giàu có gấp mười lần so với hàng xóm của mình. Theo đó, anh ta có thể kiếm được nhiều vợ hơn.
Trong các xã hội nông nghiệp đơn giản, hậu cung của mỗi người đàn ông hàng đầu thường lên đến 100 phụ nữ. Xã hội chăn gia súc cũng theo truyền thống đa thê mà hầu như không có ngoại lệ. Không khó để hiểu tại sao. Một đàn gia súc hoặc đàn cừu 50 con gần như cũng dễ chăm sóc như một đàn có 25 con.
Các nền kinh tế quy mô như vậy cho phép một người đàn ông tích lũy của cải với tốc độ ngày càng tăng. Tác động phản hồi dương dẫn đến sự bất bình đẳng về của cải, từ đó dẫn đến bất bình đẳng về cơ hội tình dục.
Lý do một số người đàn ông tộc Mukogodo ở Kenya đạt được thành công sinh sản cao hơn những người khác là vì họ giàu hơn; giàu hơn cho phép họ kết hôn sớm và kết hôn thường xuyên.
Vào thời điểm “nền văn minh” xuất hiện một cách độc lập ở sáu khu vực khác nhau trên toàn cầu (từ Babylon năm 1700 TCN đến Inca vào năm 1500), các hoàng đế có hàng nghìn phụ nữ trong hậu cung của họ.
Nếu như trước đây, kỹ năng săn bắt và làm chiến binh đã giúp một người đàn ông kiếm thêm một hoặc hai người vợ, thì sau này, sự giàu có đã mang lại cho anh ta ít nhất mười người vợ.
Sự giàu có còn một lợi thế khác. Nó không những trực tiếp mua được vợ, mà còn mua được cả “quyền lực”. Đáng chú ý là rất khó để phân biệt giữa giàu có và quyền lực trước thời Phục hưng. Cho đến lúc đó, không có thứ gọi là khu vực kinh tế độc lập với cơ cấu quyền lực. Sinh kế của một người đàn ông và lòng trung thành của anh ta nằm trong tay một thượng cấp xã hội.