Cuối năm thứ sáu trường Y, trong lúc mọi sinh viên đang háo hức tập trung bảo vệ luận văn tốt nghiệp và ôn tập cho kỳ thi bác sĩ nội trú, tôi lại “dính” sự kiện khác, bước ngoặt dẫn tôi bước vào những tháng ngày vất vả nhất đời sinh viên.
Quyết định của Bộ Quốc phòng, tôi được triệu tập đi huấn luyện sĩ quan quân y dự bị 4 tháng ở Hòa Bình, thời gian huấn luyện đúng dịp kỳ thi bác sĩ nội trú. Thất vọng gần như tuyệt vọng, nhưng “quân lệnh như sơn”, tôi cùng một số bạn khác phải rời xa nhà trường để nhập ngũ, mang theo giấc mơ bác sĩ nội trú đang trở nên mỏng manh dần.
Tôi còn nhớ, 8/8/2008 là ngày lên đường nhập ngũ, sáng sớm xe đón chúng tôi ở cổng trường, hành trang tôi mang theo hầu như chỉ là tài liệu và sách để phục vụ cho ôn thi nội trú.
Tôi vẫn hy vọng lên đơn vị, ngoài thời gian huấn luyện ban ngày, buổi tối có thể tranh thủ ôn thi và đúng ngày thi, đơn vị sẽ cho tôi được về tham gia.
Xe chuyển bánh lên đường, trong tôi trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì thêm nữa. Tôi cũng chẳng thể định đoạt được kỳ thi sắp tới khi mà nhiệm vụ Tổ quốc luôn là ưu tiên. Ngoái nhìn mái trường thân yêu lần cuối, tôi lên đường nhập ngũ.
Đơn vị chúng tôi đóng quân ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, trong một khu rừng đồi keo và bạch đàn, xung quanh chỉ có núi đồi và xa xa rải rác những ngôi nhà dân.
[…]
Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ đầu hàng kỳ thi này mất, vì hầu như chưa ôn tập được gì, trong khi ở nhà, các bạn có toàn thời gian cho việc ôn tập lại còn được học thêm ở chỗ cô, thầy.
Kỳ thi quá khốc liệt, còn cơ hội nào cho mình. Cũng may mắn cho tôi, trong số các bạn nhập ngũ lần này, có đến 11 bạn mang theo tài liệu và cùng theo đuổi giấc mơ nội trú như tôi. Biết được vậy nên tôi cũng tự động viên mình cố gắng.
Là trung đội trưởng, tôi đứng ra gặp lãnh đạo đơn vị đề đạt nguyện vọng được tạo điều kiện cho việc học tập và ôn thi. Chúng tôi mong muốn sau thời gian hoàn thành công việc huấn luyện của đơn vị sẽ mượn hội trường làm nơi học tập và ôn thi về đêm.
Chúng tôi cũng đã hứa những buổi sáng vẫn dậy huấn luyện đúng giờ, hoàn thành giáo án và công việc đơn vị đặt ra. Đại đội trưởng cùng chính trị viên hiểu được câu chuyện, hiểu được giấc mơ nội trú của chúng tôi chính là giấc mơ của cả cuộc đời, nên tạo điều kiện tối đa.
Vậy là cứ mỗi tối, sau khi đã kết thúc sinh hoạt chính trị và xem thời sự, chúng tôi lại cắp sách lên hội trường ôn thi. Và cũng kể từ đó cứ hàng đêm, trong rừng sâu vắng lặng, khi hầu hết chiến sĩ đã đi ngủ, vẫn có một căn phòng điện đỏ xuyên đêm.
Trong căn phòng đó, có 12 bác sĩ trẻ đang miệt mài ôn thi nội trú, âm thầm bấm chí nuôi giấc mơ lớn của cuộc đời mình.
Bác sĩ nội trú là giấc mơ của nhiều sinh viên trường Y. Ảnh: Thanh Hằng. |
[…]
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày liên tiếp, chia làm 4 buổi thi và mỗi buổi chúng tôi làm bài trong ba giờ. Gần như mặc định, trong ba tiếng ấy, mỗi chúng tôi phải viết được ít nhất 22 đến 24 trang, nếu không đạt được lượng chữ viết đó, nguy cơ bị trượt tương đối cao.
Bước vào phòng thi, tôi cũng “phóng bút” viết được hai mươi mấy trang giấy cho mỗi buổi thi, sau hai ngày thì cổ tay như rụng ra, còn cái cổ cứ vẹo sang một bên vì ngồi viết lâu ở một tư thế.
Nhìn lại kỳ thi, tôi thấy tương đối hài lòng, tuy nhiên khi nghe tin có người viết được 28 trang giấy, tôi cũng đâm ra hoang mang. Lo lắng chút nhưng rồi tôi cho nỗi lo đó qua nhanh, vì dù sao kỳ thi đã kết thúc, hoang mang cũng chẳng giải quyết được gì.
Sau kỳ thi, mọi người có hai tuần nghỉ ngơi để chờ kết quả, còn 12 bạn “bộ đội” chúng tôi thì vội vàng trở lại đơn vị ngay lập tức để tiếp tục hoàn thành khóa huấn luyện.
Quãng thời gian sau đó trên đơn vị, mấy chúng tôi vừa huấn luyện vừa trông ngóng thông tin từ nhà trường về kết quả kỳ thi, ai cũng hồi hộp.
Và rồi, điều gì đến nó cũng đến, cuộc gọi từ người bạn thân báo lên, 7 trong tổng số 12 bạn chúng tôi đã thi đậu bác sĩ nội trú ở các chuyên ngành khác nhau.
Tôi đậu nội trú hệ ngoại khoa, chuyên về phẫu thuật. Một “chiến tích” không thể tin được, cả chúng tôi và đơn vị như vỡ òa, anh đại đội trưởng cũng tỏ ra rất hãnh diện về chúng tôi, những “chiến sĩ” đi thi bác sĩ nội trú.
Vậy là từ đây, con đường phía trước tôi đi sẽ có thêm ba năm vất vả nhưng cũng quá đỗi tự hào.
Còn nhớ buổi chiều hôm đó, vừa huấn luyện từ ngoài rừng về, nhận được tin nhắn từ bạn gửi lên, lòng tôi như vỡ òa. Tôi chạy vội ra góc rừng gọi điện ngay về cho bà nội, cho cha mẹ, cả nhà tôi ở quê cũng vỡ òa vì sung sướng, còn tôi thì gần như phát điên.
Đêm nằm trên đơn vị, mọi người ngủ say giấc nồng nhưng vẫn có một người đang thức, có một tâm hồn đang rạo rực, rạo rực niềm vui và những mơ ước. Tôi mơ về những tháng ngày được học bác sĩ nội trú, mơ về con đường phía trước sẽ đi, lòng rộn ràng, thao thức không ngủ.
Sau vài ngày như ở trên mây, 7 bạn chúng tôi tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để chia vui và cảm ơn mọi người trong đơn vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những tháng ngày ôn thi.
Và rồi cuối cùng, chúng tôi cũng đã kết thúc khóa huấn luyện trong êm đẹp. Mọi người xếp quân trang rời quân ngũ trở về để tiếp tục một hành trình mới.