|
Năm 1609, khi Suor Maria Celeste vẫn còn là một đứa trẻ ở Padua, Galileo đã đặt một chiếc kính viễn vọng trong khu vườn phía sau nhà ông và hướng nó lên trời.
Những ngôi sao chưa từng thấy trước đây nhảy ra khỏi bóng tối để tô điểm cho những chòm sao quen thuộc; dải Ngân Hà mờ ảo giờ biến thành một dải sao dày đặc; những ngọn núi và thung lũng đã làm mất đi sự hoàn hảo huyền diệu của Mặt trăng; và đoàn tùy tùng gồm bốn thiên thể di chuyển đều đặn xung quanh Mộc tinh giống như một hệ hành tinh thu nhỏ.
“Con vô cùng tạ ơn Chúa”, Galileo trang nghiêm nguyện cầu sau những đêm kỳ diệu và đầy kinh ngạc đó, “vì Ngài đã ban cho con hồng ân là chỉ mình con là người đầu tiên quan sát được những điều kỳ diệu được giấu kín trong bóng tối suốt các thế kỷ trước”.
Những thế giới mới được tìm thấy đã thay đổi cuộc đời của Galileo. Ông được bổ nhiệm làm nhà toán học và triết gia chính cho Đại công tước vào năm 1610, và chuyển đến Florence để đảm nhận cương vị của mình tại triều đình Cosimo de’ Medici. Ông mang theo hai cô con gái, lúc đó mới mười và chín tuổi, nhưng ông để Vincenzio, cậu bé mới bốn tuổi khi vận may ập đến gia đình, sống thêm một thời gian nữa ở Padua với Marina.
Galileo thấy mình được vinh danh như một Columbus mới vì những cuộc chinh phục của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi đạt đến đỉnh cao vinh quang, ông vẫn thu hút sự thù địch và nghi ngờ. Thay vì mở ra một vùng đất xa xôi bị thống trị bởi những kẻ ngoại đạo, Galileo lại xâm phạm vào vùng đất thánh. Một loạt phát kiến đầu tiên của ông vừa mới gây sốc cho cư dân châu Âu thì lại tiếp đến một làn sóng mới: ông nhìn thấy những đốm đen liên tục bò qua bề mặt Mặt trời, và “bà mẹ của tình yêu”, như cách ông gọi Kim tinh, tuần hoàn chuyển qua các pha từ tròn đầy đến lưỡi liềm, y hệt Mặt trăng.
Tất cả những quan sát của ông đều củng cố cho niềm tin vũ trụ lấy Mặt trời làm trung tâm của Nicolaus Copernicus, một học thuyết được đưa ra hơn nửa thế kỷ trước, nhưng đã chịu thất bại do thiếu bằng chứng.
Những nỗ lực của Galileo đã mang lại sự khởi đầu cho một bằng chứng. Và phong cách khoa trương của ông trong việc truyền bá các ý tưởng của mình - đôi khi bằng những bài viết hài hước dung tục, đôi khi ầm ĩ trong các bữa tiệc tối và những cuộc tranh luận được tổ chức - đã đưa thiên văn học mới từ Khu Latin của các trường đại học đến các đấu trường công cộng.
|
| Tranh minh họa cảnh Galileo chứng minh kính thiên văn của ông năm 1609. Ảnh: Science Photo Library. |
Năm 1616, giáo hoàng và một hồng y thẩm tra viên của Tòa án Giáo lý đã khiển trách Galileo, cảnh báo ông hãy hạn chế việc đột nhập vào các cõi siêu nhiên. [...]
Galileo tuân theo mệnh lệnh của họ, im lặng về chủ đề này. Trong suốt bảy năm thận trọng, ông đã nỗ lực hướng tới những mục tiêu ít nguy hiểm hơn, chẳng hạn khai thác các vệ tinh của Mộc tinh để phục vụ cho ngành hàng hải, giúp các thủy thủ phát hiện ra kinh độ của họ trên biển. Ông nghiên cứu thi ca và viết phê bình văn học.
Cải tiến kính thiên văn của mình, ông đã chế tạo được một kính hiển vi kép. “Tôi đã quan sát được rất nhiều loài động vật nhỏ bé với sự ngưỡng mộ vô cùng,” ông thông báo, “trong số đó loài bọ chét nhìn khá kinh khủng, loài gặm nhấm và bướm đêm rất đẹp; và tôi vô cùng hài lòng là đã nhìn thấy những con ruồi và những sinh vật nhỏ bé khác có thể đi lộn ngược khi bám chặt vào các mặt gương.”
Tuy nhiên, ngay sau cái chết của em gái vào tháng 5/1623, Galileo đã tìm thấy lý do để quay trở lại vũ trụ nhật tâm như một con thiêu thân lao vào lửa. Mùa hè năm đó, một vị giáo hoàng mới đã đăng quang ở Roma. Đức Giáo hoàng Urban VIII đã đưa vào Tòa Thánh thuyết duy trí (intellectualism) và mối quan tâm đến các nghiên cứu khoa học mà những người tiền nhiệm trực tiếp của ngài không để tâm.
Galileo biết rõ người đàn ông này - ông đã cho ông ấy xem kính thiên văn của mình và một đêm nọ, sau bữa tiệc tại triều đình Florence, cả hai đã đứng về cùng một phía trong cuộc tranh luận về các thiên thể lơ lửng trong không gian. Về phần mình, Urban vốn ngưỡng mộ Galileo từ lâu và thậm chí còn viết cho ông một bài thơ đề cập đến những cảnh tượng được phát lộ bởi “ống kính Galileo”.
Sự hiện diện của nhà thơ giáo hoàng này đã khuyến khích Galileo tiến hành một luận án phổ biến được lên kế hoạch từ lâu về hai lý thuyết vũ trụ học đối lập nhau: thuyết nhật tâm lấy Mặt trời làm trung tâm và thuyết địa tâm lấy Trái đất làm trung tâm, hay nói theo cách của ông là “hai hệ thống chính của thế giới”.
Lẽ ra Suor Maria Celeste khó có thể chấp nhận con đường này - con đường dung hòa vai trò cô dâu của Chúa Kitô với vị trí của cha cô là kẻ thù lớn nhất của Giáo hội Công giáo kể từ Martin Luther. Nhưng thay vì thế, cô lại tán thành những nỗ lực của ông vì cô biết đức tin sâu sắc của cha mình.
Cô chấp nhận niềm tin của Galileo rằng Chúa đã truyền dạy Kinh thánh để hướng dẫn tinh thần con người nhưng đặt ra việc làm sáng tỏ vũ trụ như một thách thức đối với trí tuệ của họ. Hiểu được khả năng phi thường của cha mình trong việc theo đuổi mục tiêu này, cô thường xuyên cầu nguyện cho sức khỏe của ông, cho ông được trường thọ, để thực hiện “mọi ước muốn chính đáng” của mình.
Với tư cách là người bào chế thuốc của tu viện, cô đã pha chế ra các loại biệt dược và thuốc viên để bồi bổ giúp ông có đủ sức khỏe tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu của mình và bảo vệ ông tránh được các dịch bệnh. Những lá thư dạt dào tình cảm bởi niềm tin của cô vào sự trong sáng của Galileo trước bất kỳ hành vi sa đọa dị giáo nào, đã đưa ông vượt qua thử thách trong cuộc đối đầu cuối cùng với Urban và Tòa án Giáo lý vào năm 1633.