Stamford Bridge không phải miền đất hứa, được kỳ vọng sẽ đưa Radamel Falcao trở lại là một “mãnh hổ” như xưa. Sau 9 trận tại Premier League, tiền đạo người Colombia chỉ ra sân 7 lần, 6 trong số đó từ băng ghế dự bị và chơi tổng cộng 192 phút. Anh ghi 1 bàn - quá ít đối với một chân sút đang chơi cho nhà đương kim vô địch. Nhưng với trung bình 27 phút chơi bóng mỗi trận, anh có thể làm gì hơn?
Falcao không có nhiều cơ hội để tìm lại cảm giác bóng và khả năng săn bàn trong màu áo Chelsea. Ảnh: Getty Images. |
Mới đây từ Colombia, bà Denis King - bà nội của Falcao - cũng đề cập đến vấn đề này. Bà cho rằng, cháu trai mình chỉ có một vài cơ hội nhỏ để thể hiện mình. 10-15 phút cuối các trận đấu để chơi là khoảng thời gian quá ngắn để làm bất cứ điều gì. Các huấn luyện viên quá tệ và không có niềm tin vào Falcao.
Có thể những điều này tác động sâu sắc tới tiền đạo 29 tuổi và anh đã yêu cầu các cố vấn của mình xem xét lại điều khoản hợp đồng cho phép anh hủy thỏa thuận ký với Chelsea, bởi có rất ít cơ hội ra sân.
Ở trận đấu tối thứ bảy vừa qua, Falcao thậm chí không có mặt trên băng ghế dự bị. Tương tự trận gặp Porto, khi anh say sưa nói về viễn cảnh đối mặt với đội bóng cũ, thì Mourinho đã lên danh sách hành quân tới Bồ Đào Nha và không có tên anh.
Với Falcao, đó là sự phản bội. Mourinho đã dụ dỗ anh vào mùa hè, đưa ra hứa hẹn về tương lai xán lạn, rằng ông biết cách để anh tái khám phá phong độ đỉnh cao. Bây giờ, những gì xảy ra còn tồi tệ hơn năm ngoái, khi còn khoác áo MU. Ở Old Trafford, ít nhất Falcao cũng được ra sân 29 trận với tổng thời gian là 1.495 phút, trung bình 51,5 phút/trận.
Falcao không còn là một tiền đạo có khả năng ghi 25-30 bàn mỗi mùa, điều này không sai. Sự thật là vậy. Tuy nhiên, nguyên nhân là gì?
Falcao miệt mài tập luyện với hy vọng được huấn luyện viên Jose Mourinho cho ra sân nhiều hơn. Ảnh: Chelsea FC. |
Hãy nói về giai đoạn chơi bóng tại MU. Đầu tiên, nó xuất phát từ vấn đề chiến thuật. Van Gaal luôn yêu cầu Falcao phải chơi thấp, di chuyển rộng và tương tác qua lại với các đồng đội. Phong cách kiểm soát bóng cũng khiến anh luôn quay lưng với khung thành và bị vây quanh bởi hàng thủ sâu, nhiều lớp của phe đối lập. Khi không thể phát huy khả năng trong môi trường này, anh dần đánh mất sự tự tin. Đó chính là vấn đề thứ hai: Tâm lý khủng hoảng.
Theo lý thuyết, quyết định chuyển tới Chelsea là hoàn toàn chính xác. Ở đó đang triển khai thứ bóng đá phòng ngự phản công, giống như Porto, Atletico hay Monaco. Falcao được chơi với không gian rộng lớn, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ và trở thành trung tâm của mỗi đợt tấn công. Tiếp đến, Mourinho là bậc thầy tâm lý, quen làm việc với những cầu thủ lớn tuổi và phục sinh nhiều ngôi sao tưởng như đã hết thời.
Nhưng thật không may, Chelsea đột nhiên lâm nguy theo cách mà chính họ cũng không thể giải thích nổi. Vào một ngày, Mourinho nhận thấy ông phải thực hiện các quyết định tàn nhẫn để cứu lấy đội bóng và sự nghiệp chính mình. "The Blues" phải trở về thói quen thực dụng, phòng ngự triệt để và hạn chế tối đa các rủi ro.
Ngay cả Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của đội bóng và đem đến tính sáng tạo cũng bị loại bỏ, nhường chỗ cho những cầu thủ phòng ngự hơn, thì lấy đâu ra chỗ cho Falcao. Ở vị trí tiền đạo, Diego Costa dĩ nhiên tốt hơn bởi sự hung hăng, hiếu chiến, gây áp lực và bóp nghẹt manh nha ý đồ tấn công từ phía đối phương. Hơn nữa, Costa là người duy nhất Mourinho tin rằng có thể đem về bàn thắng.
Còn việc sử dụng 2 tiền đạo, Mourinho từng có ý định này sau một số thử nghiệm ở mùa trước và tham khảo sự kết hợp của Costa - Falcao khi họ còn chơi bóng ở Atletico. Nhưng bây giờ không phải thời điểm hợp lý để thực hiện ý tưởng phiêu lưu. 5 người ở tuyến giữa dĩ nhiên an toàn hơn 4 và 2 tiền đạo chắc gì đã tốt hơn một.
Bạn bè của Falcao từng tiết lộ, tiền đạo này đã khóc khi phải rời MU. Liệu “mãnh hổ” có khóc nếu chia tay Chelsea ngay trong tháng 1? Có lẽ, bởi số phận đã quay lưng với anh.