Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân xa
***
Gót chân em chẳng mấy khi được chăm chút
***
Chúng mình hay xa nhau đến mức
Khi thương
Anh thiếu vạt áo em để cầm
Khi nhớ
Em thiếu miền ngực anh để khóc
***
Em đi, sương nắng khuất
Những đồi hoa in gót chân xa
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Đọc thơ của Trần Quốc Thực, khi nào tôi cũng nhận ra những rung cảm rất sâu từ một trái tim u uẩn. Đó là sự u uẩn của cuộc đời đã nếm trải và thấm thía nhiều đa đoan sương nắng.
Thật không dễ để tách bạch đâu là thương, đâu là yêu, là nhớ. Tuy nhiên, trực cảm mách bảo rằng, bài thơ Em xa đăm đắm một tình thương, dõi theo em tha thiết. Phải là những người đã đi qua tháng năm gian khó, đi qua cách trở biền biệt, đi qua đợi chờ đằng đẵng và những khuất xa vời vợi mới hiểu được làn hương trên màu áo cũ còn phong kín bao niềm thương nhớ.
Xa nhau, vạt áo em, miền ngực anh, đồi hoa xa và gót chân in hằn mưa nắng có lẽ sẽ làm ai kia rơi nước mắt. Phải là yêu rất sâu người ta mới thương đến vậy.