Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu?
Anh cố tìm mà không sao hiểu hết
Có điều gì đối với anh đặc biệt
Đâu đó chút gì da diết, đậm sâu?
***
Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu?
Có phải âu sầu, buồn lo, giận dỗi
Vì những hiểu lầm, hờn ghen nông nổi
Hay đó chỉ là bối rối, vì yêu?
***
Anh đã nghĩ về em rất nhiều, rất nhiều
Dẫu muốn nói bao nhiêu còn không đủ
Đã bao lần mong trái tim quên ngủ
Nhưng vẫn âm thầm níu giữ chút niềm tin...
***
Hai chúng mình cứ lặng lẽ ở bên
Mối quan hệ không tên, không ràng buộc
Liệu có một ngày em vô tình cất bước
Khi anh chưa tìm được câu trả lời...
***
Em đã giấu điều gì vậy, em ơi!
Sau đôi mắt nâu là những lời chưa nói?
Đến bao giờ em trả lời câu hỏi
Chúng mình là gì đó của đời nhau?
***
Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu?
Lời bình
Đi suốt bài thơ là tâm trạng băn khoăn, giày vò vì những câu hỏi không thể nào tìm được đáp án chính xác. Những giả thuyết được đặt ra, trước sự lặng im của đôi mắt nâu, có chăng cũng chỉ làm cho lòng người thêm bối rối.
Làm sao có thể hiểu được phụ nữ! Điều đó lại càng nan giải hơn với những mối quan hệ chưa định hình, không tên, không ràng buộc, chẳng biết đậm sâu hay da diết, chẳng biết có là gì đó của đời nhau. Khoảng chênh vênh ấy là nơi những câu hỏi bật ra, vây bọc kẻ đang yêu.
Bài thơ làm hiện hình một tình yêu đơn phương, một tỏ bày dường như tuyệt vọng. Điều đáng nói nhất chính là trạng thái hồi hộp xen lẫn hoang mang trước sự im lặng không xác thực điều gì của mắt nâu. Kẻ đắm yêu lại càng sợ hãi. Càng sợ hãi lại càng bị vây khốn!
Đi hết bài thơ, câu hỏi vẫn còn nguyên. Bởi thế, những dư vang trong lòng người đọc chính là sự bất lực. Trong sự bất lực là tình yêu và đợi chờ, hi vọng.