Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Mơ phố dài ba sáu ngả heo may
Mơ phố dài lấm tấm hoạ tiết nắng
Mơ phố dài rung động hoa sữa trắng
Ngày thu vàng man mác phố miên man
***
Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Mơ trữ tình in bóng phố hàng xưa
Mơ trữ tình in lòng người chưa cũ
Muôn năm rồi, muôn năm nữa, cho dù
Muôn trữ tình chẳng thể nào phôi pha
***
Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Mơ anh bên em một sớm rất trong
Mơ em bên anh một chiều lãng đãng
Mơ mình bên nhau trời hanh nắng nhạt
Khoác áo mơ phai Hà Nội mơ màng.
***
Em có mơ về Hà Nội cùng anh?
Lời bình
Làm sao để một cảm xúc, một suy tư chuyển hóa thành thơ? Đó là thao tác căn bản làm nên thi sĩ. Gọi tên ý tình trong tâm tưởng bằng một mệnh đề (một câu thơ), gửi gắm vào một hình tượng, mô phỏng một nhịp điệu, đọng lại nơi chữ - lời - giọng những lan tỏa, rung ngân trong lòng mình, ấy là phép nhiệm màu của cõi lòng thi sĩ. Tứ thơ Em có mơ về Hà Nội cùng anh của Nam Thi thực sự không mới, nhưng cách triển khai, nhất là nhịp và giọng khiến người đọc phải dừng lại. Đó là một sắc thái thi ca khác với nhiều người, nhất là khi viết về Hà Nội.
Triển khai tứ thơ trên cung điệu nhẹ nhàng, giấu trong lòng chữ những miên man về Hà Nội, Nam Thi cho thấy mình không tiết chế cảm xúc vào các thói quen chữ nghĩa. Đọc thơ anh, ta như cảm nhận được sắc linh lung tỏa ra trên một họa tiết nắng, sự lay động của làn hương trên phố, chập chờn những bóng hình xưa cũ chẳng phôi pha trong lòng người, lòng phố. Hà Nội lãng đãng, ngàn mùa mơ phai. Em có mơ Hà Nội cùng anh là một bài thơ hay trong nhịp điệu miên man về Hà Nội.