Khi hàng trăm chiếc máy bay của Đế quốc Nhật dội bom xuống Trân Châu Cảng, giết chết hàng nghìn thủy thủ và đánh chìm 8 tàu chiến, trong cuộc tập kích bất ngờ vào ngày 7/12/1941, thiếu tướng Dwight D. Eisenhower quyết định chợp mắt một lúc, Washington Post viết.
Thiếu tướng Eisenhower khi đó là tham mưu trưởng Quân đoàn 3 có trụ sở tại Fort Sam Houston ở San Antonio, Texas. Như thường lệ, Eisenhower làm việc đến cuối tuần. Trưa chủ nhật ngày 7/12/1941, ông cảm thấy mệt mỏi và gạt sang một bên các giấy tờ trên bàn làm việc.
Ông nói với trợ lý rằng quá mệt mỏi, người đàn ông 51 tuổi chật vật lên xe và lái về nhà. “Đừng đánh thức tôi, tôi không muốn bị làm phiền”, Eisenhower dặn vợ Mamie Geneva Eisenhower trước khi đi ngủ.
Tướng Dwight D. Eisenhower trao đổi với các lính dù ở Anh ngay trước cuộc đổ bộ ngày D hôm 6/6/1944. Ảnh: U.S. Army Signal Corps/AP. |
Vị chỉ huy tài ba bị lãng quên
Lịch sử đã không để cho Eisenhower ngủ yên. Mamie buộc phải đánh thức ông vì cuộc gọi khẩn từ cấp trên, thông báo cho ông về cuộc tấn công ở Trân Châu Cảng. Ngày 8/12/1941, Tổng thống Franklin D. Roosevelt yêu cầu Quốc hội tuyên chiến với Nhật Bản.
Trong 4 ngày bận rộn sau đó, Eisenhower nhận những cuộc gọi khác yêu cầu ông đáp máy bay đến Washington để lên kế hoạch phản ứng của Mỹ để đáp trả Nhật Bản. Stephen E. Ambrose, tác giả cuốn sách “Eisenhower: Soldier and President" (Eisenhower: Người lính và Tổng thống), viết rằng đó là khoảnh khắc quan trọng cho đất nước và bản thân Eisenhower.
Ở thời điểm đó, Eisenhower đã gây ấn tượng mạnh đối với tất cả những cấp trên mà ông từng làm việc, nhưng thất bại trong việc có được thành tích cá nhân đáng kể nào, để cho con cháu ông có thể tự hào, theo Ambrose.
Cuộc tập kích của Nhật vào Trân Châu Cảng tạo ra bước ngoặt lịch sử cho nước Mỹ và cá nhân tướng Eisenhower. Ảnh: AP. |
"Nếu ông đã chết năm 1941, ở độ tuổi mà hầu hết nhân vật lớn đều đã có thành tích vĩ đại sau lưng, thì tới giờ chẳng ai biết tới ông", Ambrose viết. Trở lại Washington, "Eisenhower có thể đã hy vọng chiến tranh cho ông cơ hội sử dụng tài năng... phục vụ đất nước và cho sự nghiệp của chính ông".
Nhưng mọi thứ đã không bắt đầu suôn sẻ cho vị tổng thống tương lai.
Eisenhower thu xếp đồ đạc vào túi xách nhỏ và nói với Mamie, rằng ông sẽ trở lại sớm và lên máy bay để đến Washington. Nhưng máy bay buộc phải hạ cánh xuống một căn cứ vì thời tiết xấu sau khi bay được vài trăm km.
Không nản, Eisenhower lên xe lửa ở Dallas và đến ga Union ở Washington vào sáng sớm ngày 15/12/1941. Ông lập tức đến văn phòng Bộ Chiến tranh trên Đại lộ Hiến pháp (thời điểm đó, Lầu Năm Góc đang được xây dựng).
Tại văn phòng Bộ Chiến tranh, Tham mưu trưởng quân đội, tướng George Marshall đã gặp Eisenhower và đưa cho ông một câu hỏi hóc búa. Tướng Marshall được biết đến là vị chỉ huy khéo léo, nhưng nghiêm khắc và đòi hỏi cao.
Tướng Marshall lạnh lùng nhìn Eisenhower và hỏi “Chúng ta nên làm gì?”. Eisenhower giật mình với câu hỏi, Ambrose viết. Ông vừa mới đến Washington và chỉ biết đôi chút hơn những gì ông đã đọc trên báo. Ông không có thông tin mới nhất về các kế hoạch chiến tranh ở Thái Bình Dương và không có trợ lý nào giúp ông chuẩn bị câu trả lời.
Trong vài giây, sự im lặng khó xử ngự trị. Sau đó, đáp lại ánh mắt của Marshall, Eisenhower trả lời đơn giản rằng “hãy cho tôi vài giờ”.
Chiến lược khởi đầu cho vị tổng thống tương lai
Eisenhower tiến đến một cái bàn, nhét tờ giấy màu vàng vào máy đánh chữ mà không cần chuẩn bị hay nghiên cứu gì thêm. Ông vạch ra chiến lược chống lại người Nhật ở Philippines. Việc đầu tiên ông làm là gõ tiêu đề: “Các bước cần thực hiện”.
Eisenhower trò chuyện với các binh sĩ trước khi bắt đầu chiến dịch lịch sử đổ bộ lên Normandy, Pháp, năm 1944. Ảnh: AP. |
Trước đó các tướng lĩnh đã đề xuất rút lui nhanh chóng từ Philippines sang Australia, nơi quân đội Mỹ có thể xây dựng căn cứ để tiến hành cuộc phản công. Nhưng danh dự quân đội và uy tín của Mỹ ở Viễn Đông bị đe dọa nghiêm trọng.
“Người dân Trung Quốc, Philippines và những thuộc địa Đông Ấn của Hà Lan sẽ theo dõi chúng ta. Họ có thể tha thứ sự thất bại, nhưng sẽ không tha thứ sự bỏ cuộc”, Eisenhower viết. Vì vậy, ông đã đưa ra giải pháp thỏa hiệp táo bạo.
Eisenhower ủng hộ việc vận chuyển máy bay và vũ khí sang Australia để xây dựng căn cứ ở đó, trong khi vẫn giữ lại càng nhiều càng tốt và củng cố quân đội Mỹ đóng quân tại Philippines dưới quyền của tướng Douglas MacArthur.
Ngay khi hoàng hôn xuống ở Washington. Eisenhower trở lại văn phòng của tướng Marshall với bản kế hoạch đánh máy. Ông biết rằng đây là kế hoạch vẫn còn nhiều những sơ hở tiềm tàng. “Chúng ta phải chấp nhận rủi ro lớn và chi tiêu bất kỳ số tiền cần thiết nào. Chúng ta không thể thất bại”, Eisenhower viết trong bản kế hoạch.
Tướng Marshall lướt qua các trang tài liệu, mặt đăm chiêu. Đọc xong, tướng Marshall dừng lại và nhìn chằm chằm vào Eisenhower. “Tôi đồng ý, hãy cố hết sức để cứu Philippines”, tác giả Ambrose viết.
Theo Ambrose, tướng Marshall giao cho Eisenhower phụ trách Philippines và Viễn Đông tại Cục Kế hoạch Chiến tranh. Khi mới đặt chân đến Washington, Eisenhower nghĩ ông sẽ ở đây rất ngắn. Thay vào đó, ông không rời Washington trong 8 tháng, ngoại trừ chuyến công du đến Anh trong 10 ngày.
Dù với cương vị người lính, tư lệnh tối cao phe Đồng minh, hay tổng thống Mỹ, Eisenhower đều chứng minh là nhà lãnh đạo tài ba. Ảnh: Nhà Trắng. |
Trong thời gian đó, ông làm việc gần như kiệt sức trong nỗ lực quyết liệt để cứu Philippines và phát triển chiến lược chống lại Đức quốc xã và Nhật. Eisenhower được cấp một ngôi nhà tạm thời cùng các người thân ở gần thác Church, dù ông hiếm khi gặp họ.
Ông không bao giờ nhìn thấy ngôi nhà vào ban ngày, Ambrose viết. Tài xế đón ông vào trước bình minh để đến văn phòng trên Đại lộ Hiến pháp và đưa ông trở lại nhà lúc 22 giờ 30 phút hoặc muộn hơn.
Bữa tối của ông tại văn phòng không có gì khác ngoài hotdog và cafe tại bàn làm việc. Ông bỏ lỡ Giáng sinh năm 1941 và vô số sự kiện gia đình, thậm chí là đám tang của cha ông vào tháng 3/1942. Biểu hiện đau buồn duy nhất của ông vào ngày cha ông mất là nghỉ làm sớm hơn bình thường vào lúc 19h30.
"Chiến tranh rất tàn khốc", Eisenhower viết trong nhật ký. "Giờ không phải lúc nuông chiều kể cả những cảm xúc sâu sắc và thiêng liêng nhất".
Mặc dù làm việc quần quật vậy, những nỗ lực của Eisenhower ở Philippines ban đầu không khả quan.
Như Ambrose viết: "Tướng MacArthur cùng với Eisenhower, Marshall và Tổng thống Roosevelt là những người chịu trách nhiệm cho thất bại nặng nề trên các hòn đảo", điều khiến Mỹ mất hàng chục nghìn lính.
Tuy nhiên, Eisenhower đã chứng minh được giá trị của mình.
"Trong thời gian đó và những tháng tiếp theo, Eisenhower gây ấn tượng mạnh với tướng Marshall", Ambrose viết. "Nó sâu sắc đến mức tướng Marshall thừa nhận rằng Eisenhower là sĩ quan giỏi nhất trong quân đội".
Eisenhower được thăng chức trung tướng, sau đó là tổng chỉ huy chiến trường châu Âu, tư lệnh tối cao Mặt trận phía Tây. Việc chỉ huy thành công trong cuộc đổ bộ Ngày D đã giúp Eisenhower có một vị trí trong lịch sử, mở rộng con đường cho ông trở thành tổng thống về sau.
Những thành công rực rỡ sau này, cả chiến thắng cá nhân của Eisenhower và những thắng lợi vẻ Phe Đồng minh trong Thế chiến II, có lẻ đã không thể xảy ra nếu không có những giờ phút căng thẳng ban đầu ở Washington.
Mọi thứ bắt đầu từ quyết định của tướng Marshall đặt Eisenhower vào nhiệm vụ gần như bất khả thi, cùng khả năng không chịu khuất phục của Eisenhower.