|
|
|
Lammens mắc sai lầm, nhưng người phải chịu trách nhiệm lớn nhất là Rudi Garcia. |
Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, tỷ số 2-1 nghiêng về Tây Ban Nha không phản ánh sự áp đảo của “La Roja”, mà nó bóc trần một sự thật cay đắng: Tuyển Bỉ không thua vì cạn kiệt tài năng, họ gục ngã vì canh bạc hoang tưởng của Rudi Garcia.
Khi sự bốc đồng được gắn mác "triết lý"
Nếu có một điểm thường xuyên xuất hiện trong sự nghiệp huấn luyện của Rudi Garcia, đó là việc ông nhiều lần để cảm xúc chi phối. Nhà cầm quân người Pháp nổi tiếng với cá tính mạnh, sẵn sàng phản ứng quyết liệt mỗi khi cảm thấy đội bóng của mình bị đối xử bất công.
Hình ảnh tiêu biểu nhất là trận AS Roma gặp Juventus năm 2014, khi Garcia bước ra đường biên thực hiện động tác "kéo violin" để mỉa mai trọng tài sau những quyết định gây tranh cãi. Hành động này khiến ông bị truất quyền chỉ đạo ngay lập tức và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp cầm quân của Garcia.
Không chỉ với trọng tài, ông cũng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các học trò, từ Dimitri Payet, Memphis Depay đến Karim Benzema, do cách quản lý cứng rắn và sẵn sàng công khai chỉ trích cầu thủ. Dù không thể kết luận Garcia là một HLV nóng nảy trong mọi hoàn cảnh, những sự việc lặp đi lặp lại cho thấy ông có xu hướng hành động theo cảm xúc và đưa ra những phản ứng bộc phát khi chịu áp lực.
Rạng sáng 11/7, Bỉ thất bại trước Tây Ban Nha, và ở đó Rudi Garcia được cho là nguyên nhân khiến đội nhà thất bại. Tuyển Bỉ đã có thế trận ổn trước Tây Ban Nha trong hơn một giờ đồng hồ thi đấu. Tuy nhiên, kịch bản trận đấu rẽ sang hướng hoàn toàn khác từ phút 70.
Giữa bầu không khí ngột ngạt tại Los Angeles (Mỹ), Thibaut Courtois, điểm tựa vững chắc nhất của hàng thủ Bỉ, chủ động ngồi xuống sân sau một pha cản phá. Giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt gã khổng lồ cao 2 m, nhưng đó không hẳn là những giọt nước mắt của sự bất lực trước chấn thương. Nó là sự uất nghẹn.
| |
| Courtois rơi nước mắt, Lammens trở thành vật tế thần cho một quyết định đầy tranh cãi. |
Phát biểu sau trận đấu, Courtois thẳng thắn thừa nhận hoàn toàn có thể nén đau để chịu đựng thêm 5 đến 10 phút nữa, miễn là không phải thực hiện các quả phát bóng dài. Trong một trận cầu đinh có tính chất knock-out, sự hiện diện của một thủ thành đẳng cấp thế giới, dù chỉ với 80% thể trạng, vẫn mang giá trị định đoạt về mặt tâm lý.
Nhưng Rudi Garcia chọn cách gạt phắt điều đó. Với cái tôi độc đoán và thói quen đưa ra những quyết định bốc đồng vốn đã thành thương hiệu, chiến lược gia này lập tức rút Courtois ra sân để nhường chỗ cho Senne Lammens.
Garcia biện minh bằng một giáo điều cứng nhắc: "Tôi không chấp nhận những cầu thủ không đạt 100% phong độ". Ông quên mất rằng, ném một thủ môn 24 tuổi chưa từng có một phút hít thở bầu không khí World Cup vào cái chảo lửa 70.000 khán giả để đối đầu với các chân sút Tây Ban Nha là một hành vi tàn nhẫn.
Garcia có thể đã từng thắng khi liều lĩnh thay cả De Bruyne và Doku trong thế bị Senegal dẫn 2-0 ở vòng 32 đội, nhưng sự ngạo mạn không thể cứu ông lần thứ hai.
Cái giá của sự cứng nhắc
Hậu quả đến gần như ngay lập tức. Phút 88, Pau Cubarsi tung cú sút xa từ khoảng cách 23 mét. Bóng đi căng nhưng không quá hiểm. Nếu đó là Courtois, với sải tay dài và bộ kỹ năng định vị không gian thượng thừa, tình huống đó được hóa giải gọn gàng. Nhưng trong tay Lammens, áp lực tâm lý đè nặng đã khiến anh có pha đẩy bóng thiếu dứt khoát, dâng tặng cho Mikel Merino bàn thắng kết liễu trận đấu.
| |
| Chỉ một lần thay người, Rudi Garcia đã thay đổi số phận của tuyển Bỉ tại World Cup 2026. |
Sẽ là bất công nếu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lammens. Người gác đền của Manchester United chỉ là một nạn nhân tội nghiệp trong trò chơi vương quyền của Garcia. Sai lầm của anh chính là hệ quả tất yếu từ sự tính toán sai lầm của ông thầy trên băng ghế huấn luyện.
Garcia muốn chứng minh mình là một nhà cách tân, một kẻ không sợ hãi trước những quyết định lớn, nhưng ranh giới giữa một thiên tài lập dị và một gã liều lĩnh chỉ cách nhau đúng một khoảnh khắc đẩy bóng lỗi của học trò.
Thất bại này cay đắng ở chỗ, nó khép lại một kỷ nguyên. Bỉ rời giải khi mất cả Amadou Onana, Youri Tielemans và Kevin De Bruyne vì chấn thương. Sự kiên cường của làn sóng trẻ như Joaquin Seys (21 tuổi) hay Nathan Ngoy (23 tuổi) chứng minh người Bỉ đủ sức nhìn thẳng vào mắt Tây Ban Nha. Thế nhưng, tất cả những nỗ lực tập thể ấy đã bị xóa sạch bởi sự độc đoán của một cá nhân.
Có lẽ nhiều năm sau, người hâm mộ Bỉ sẽ không nhớ đến cú dứt điểm quyết định của Mikel Merino hay những pha phối hợp sắc bén của Tây Ban Nha. Điều ám ảnh họ nhiều hơn là khoảnh khắc Courtois ngồi gục xuống sân, bất lực nhìn trận đấu trôi khỏi tầm tay trong khi chính anh tin rằng mình vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.
World Cup luôn là nơi tôn vinh những quyết định táo bạo của các HLV, nhưng cũng là sân khấu phơi bày cái giá của sự cố chấp. Với Rudi Garcia, ranh giới giữa dũng cảm và liều lĩnh đã bị xóa nhòa. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Los Angeles, người rơi nước mắt không chỉ là Courtois, mà còn là cả một thế hệ vàng của bóng đá Bỉ, gục ngã vì một canh bạc mà lẽ ra không bao giờ nên được đặt cược.